Chương 34: Lạc đường (10)

12 2 0
                                    

Mũi đao cắm sâu vào bả vai, đâm chính xác vào vết thương cũ của Tần Mạc, sắc mặt anh tái nhợt, đưa tay nắm chặt lưỡi dao, máu tươi theo lưỡi dao chảy xuống. Lạc Bàn không màng đến đau đớn ở chân, lao thẳng về phía gã đàn ông, đẩy hắn lùi lại hai bước, áp hắn ngã vào giá treo quần áo.

Cậu giơ dao định đâm thẳng vào tim hắn, nhưng gã đàn ông buông đao và dùng hai tay chặn lại, rồi lật người đè Lạc Bàn xuống dưới, có ý đồ bỉ ổi muốn đưa tay chạm vào mặt cậu. Đột nhiên, cổ hắn lạnh toát —

Cột máu từ vết thương ở cổ gã phun trào, Tần Mạc đẩy gã đàn ông sang một bên rồi đỡ Lạc Bàn đang nằm trên đất dậy, cả hai vừa thở dốc vừa ngồi xuống góc tường cách xa khỏi vũng máu.

"Sau này tôi không dám nói bậy nữa," Tần Mạc cởi áo, nửa người bị máu nhuộm đỏ, "Ai mà ngờ thật sự bị đâm chứ."

Vết thương vẫn đang chảy máu, may mà anh cản kịp, nếu không đã bị đâm xuyên qua. Lạc Bàn nhíu chặt mày, lấy nửa cuộn băng gạc còn lại đưa cho Tần Mạc.

Trong lúc này, Tần Mạc vẫn không quên chiếm chút tiện nghi, thản nhiên chỉ vào vai mình: "Tôi không với tới, cậu làm đi."

Lạc Bàn không tranh cãi với anh, làm thì làm, ai mà không biết làm chứ.

Chỉ là tay nghề của cậu không tốt, băng bó trông không đẹp mắt lắm, nhưng may sao cũng băng được vết thương, không lãng phí gạc, còn buộc thành một chiếc nơ bướm ở trước ngực.

Lòng bàn tay phải cũng bị cắt, nửa cuộn băng gạc được chia làm hai, Lạc Bàn cẩn thận băng lại, rồi xé một mảnh vải từ quần áo để buộc cầm máu.

Tần Mạc miễn cưỡng hài lòng, lại tìm một chiếc áo có in hình Bạch tuộc Squidward* mặc vào, thở dài hỏi:

*nhân vật trong phim Spongebob

*nhân vật trong phim Spongebob

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Bây giờ phải làm sao đây?"

Hỏi Lạc Bàn chỉ là hình thức, thực chất là anh tự hỏi mình.

Bên ngoài vẫn mưa như trút nước, tình trạng của hai người họ cũng không mấy khả quan, giờ tiếp tục đi e rằng không ổn.

Lỡ mất cứu viện thì lỡ rồi, cùng lắm đi thêm vài cây số nữa đến căn cứ nông nghiệp, trong tình huống thế này mà vẫn cố chấp chạy ra ngoài, sợ rằng sẽ gục ngã giữa đường.

Tần Mạc đứng dậy, bước vào phòng kín, vừa rồi gã đàn ông này từ trong đó đi ra, có khả năng bên trong khá an toàn. Anh mở cửa phòng, trước mắt là một bậc thang bê tông dài dẫn lên tầng hai. Lạc Bàn lo lắng không yên để anh một mình vào đó, cũng chống một chân đi theo.

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ