Chương 10: Thân Vị (10)

33 4 0
                                    

Sáng hôm sau trời mưa lất phất, Lạc Bàn cầm cốc đánh răng xếp hàng đợi rửa mặt, tối qua lại một đêm ngủ không ngon, quầng mắt dưới xanh tím. Gã cùng phòng ngáy không ngừng, làm phiền người khác không ngủ được, may mà cách âm dưới đất tốt, nếu mà ở nhà cậu, sớm đã gọi hết đám xác sống trong mười dặm tám làng đến hết rồi.

Phía trước hai gã đàn ông đang xếp hàng cũng không quên nói chuyện phiếm, Lạc Bàn đứng trong hàng, buộc phải nghe vài câu.

"Người trực đêm đội 032 tối qua bị đánh rồi, cậu có thấy không?"

"Sao cậu biết?"

"Tôi dậy đi vệ sinh lúc hơn sáu giờ, đúng lúc cậu ta về, đầu còn băng bó."

"Đánh nhau à?"

"Không thể nào," người kia hạ nhỏ giọng, "bị thương rõ ràng thế này, đánh nhau thì đã sớm bị nhốt rồi......"

Hai người nói chuyện say sưa, không để ý phía trước đã dọn đồ đi rồi, thấy hai người còn đang luyên thuyên, Lạc Bàn rất không khách sáo chen lên trước, mở vòi nước.

"Này, cậu sao lại chen hàng chứ?"

Lạc Bàn quay lại lườm một cái, không thèm để ý, tiếp tục đánh răng.

Hai người kia cũng không muốn gây chuyện, buổi sáng trưởng phòng Tống thích lượn lờ ở đây, bị bắt gặp ít nhất cũng bị mắng một trận, không khéo còn không có bữa sáng ăn.

Nói về người có tên tuổi ở ký túc xá, chắc chắn là Tống Tụ Bình. Là một trong những người sáng lập tổ chức Nhật Quỹ, ông đã bỏ nhiều công sức để vận hành tốt tổ chức này, từ mâu thuẫn trong ký túc xá đến xung đột với xác sống, không có chuyện gì mà ông không quản, trong căn cứ ông như làm cha làm mẹ, mới bốn năm mươi tuổi mà tóc đã bạc nửa đầu.

Ra khỏi chỗ rửa mặt, Lạc Bàn nhìn thấy người "đầu băng bó" kia, bên cạnh chính là Tống Tụ Bình, hai người nói chuyện vài câu, Tống Tụ Bình hiểu tình hình gật đầu hỏi thăm rồi rời đi về phía đầu hành lang.

Xem ra tối qua quả thật có chuyện xảy ra.

Vì thời tiết, sân tập chuyển từ ngoài trời vào trong nhà, nội dung huấn luyện cũng thay đổi.

Trung tâm Nhật Quỹ mấy ngày trước gửi đến một đợt băng vải, không biết là vơ vét từ bệnh viện nào. Bác sĩ được sắp xếp đến để giảng dạy cách sử dụng cho các đội viên, Lạc Bàn là đợt đầu tiên, ngồi hàng đầu, nghe mà mơ màng sắp ngủ tới nơi.

"...Vì vậy khi đồng đội bị xác sống tấn công, chúng ta nên nhanh chóng chặt phần chi bị thương..."

"...Tăng áp lực vào băng vải có thể giúp đồng đội không bị mất máu nhiều, tiếp theo tôi sẽ giải thích cách sử dụng..."

"Đội trưởng Tần, lên giúp tôi một tay."

Lạc Bàn lắc lắc đầu tỉnh dậy, mắt ngái ngủ nhìn lên bục, chỉ thấy bác sĩ nâng tay Tần Mạc lên, kéo tay áo lên cánh tay vẽ một đường:

"Chúng ta giả sử cắt từ đây..."

Bác sĩ quấn băng từ đường vẽ lên trên, vừa làm vừa giải thích những điều cần chú ý, cuối cùng khóa băng lại.

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ