Chương 18: Đảo Mạt Lị* (1)

28 3 0
                                    

*Mạt Lị nghĩa là hoa nhài

Sau khi loài người biến mất dần khỏi Trái đất, các đại dương và rừng rậm bước vào thời kỳ phục hồi nhanh chóng, con người từ vị trí chủ nhân địa cầu trở thành một phần nhỏ bé không đáng kể. Pháp luật và đạo đức bị buộc phải từ bỏ, những kẻ ngỡ mình ưu việt hơn nay lại phải tuân theo quy luật sinh tồn của tự nhiên: nơi mà kẻ mạnh thì thắng thế.*

* bản gốc là cá lớn nuốt cá bé

Một chiếc trực thăng cỡ lớn cất cánh từ một hòn đảo thuộc vùng biển Hoa Đông, bay qua đại dương và hạ cánh xuống sân tập của căn cứ Thân Vị vào một buổi chiều gió nhẹ trời trong.

Từ cửa máy bay, lần lượt ba bốn chục người bước xuống, xếp thành hàng dài trên đường băng, gương mặt ai nấy đều non nớt, khoảng mười tám, mười chín tuổi.

Đi sau nhóm thanh niên này là một người đàn ông trông có vẻ là huấn luyện viên, mặc bộ quân phục rằn ri màu xám xanh, dáng người thẳng tắp, mỗi cử chỉ đều toát lên sự nghiêm nghị.

Tống Tụ Bình chỉnh lại cổ áo, bước lên chào hỏi hắn.

"Huấn luyện viên Khúc, vất vả rồi."

Khúc Thành Lâm nở nụ cười xã giao với khuôn mặt rám nắng:

"Để chỉ huy Tống đợi lâu rồi."

Tống Tụ Bình vẫy tay ra hiệu, cánh cửa sắt ngay rìa sân tập lập tức mở ra, nhóm thanh niên xếp thành hàng, lần lượt bước qua đường băng, đi qua cổng sắt. Tô Hối đứng chờ sẵn ở cổng, dẫn họ đến khu ký túc xá.

Khúc Thành Lâm và Tống Tụ Bình đứng lại trò chuyện một lúc, khoảng ba đến năm phút sau, một nhóm người khác cũng từ cổng bước vào. Tần Mạc dẫn đầu, hơn hai mươi người theo sau, tất cả đều là đội viên của căn cứ Thân Vị.

Ánh mắt sắt bén của Tống Tụ Bình lướt qua đội hình, xác định rằng tất cả đội viên tham gia nhiệm vụ vận chuyển lương thực hôm đó đều có mặt trong đội.

Khi đội viên đã ổn định vị trí trên đường băng, Tống Tụ Bình hắng giọng lên tiếng:

"Lương thực dự trữ ở Thân Vị đang bị thiếu hụt, hẳn mọi người cũng đã nghe được."

Các đội viên gật đầu đồng tình. Ông liền tiếp tục:

"Để giải quyết vấn đề này, mấy hôm trước tôi đã gửi đơn đến trung tâm, yêu cầu điều động một đợt hải sản từ đảo Mạt Lị gửi đến đây."

Tống Tụ Bình dừng lại, nhìn thoáng qua Tần Mạc một chút rồi lại nói:

"Nhưng không may, đảo Mạt Lị không có đủ hàng dự trữ và nhân lực, vì vậy, chúng ta buộc phải tự cử người từ căn cứ đi đánh bắt."

"Chúc mọi người thuận buồm xuôi gió."

Cánh quạt của trực thăng quay nhanh, tiếng xé gió vang lên, trên sân tập bụi đất cuộn lên mù mịt. Chiếc trực thăng đen khổng lồ từ từ bay lên cao, cuối cùng biến mất sau những đám mây.

Lần điều chuyển này một phần là do tình trạng thiếu hụt lương thực, nhưng quan trọng hơn là để bí mật chuyển lương thực của căn cứ đến nơi khác mà không để nội gián biết, đồng thời đàm phán với trung tâm về tuyến đường vận chuyển mới.

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ