Chương 39: Căn cứ nông nghiệp (2)

5 0 0
                                    

Đến căn cứ nông nghiệp thì không rảnh rang nổi. Thêm mấy chục người đến ăn thì cũng phải có mấy chục người làm việc. Sáng sớm, Tần Mạc bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, anh vội vàng đưa tay bịt tai Lạc Bàn lại, mắt nhắm nghiền, lớn tiếng la:

"Đang mặc quần!"

Chân Lạc Bàn bị thương, Tần Mạc định để cậu ở lại phòng nghỉ ngơi, nhưng lại nghĩ đến chuyện đi đâu cũng phải trói cậu bên mình, huống hồ còn phải đề phòng cậu lại lén lút gặp Dương Nhiên. Thế nên sau một hồi vật lộn, Tần Mạc đành giúp Lạc Bàn mặc quần áo, rồi cõng cậu tới chỗ làm.

Lúc còn cách chỗ làm khoảng hai, ba chục mét, mùi phân gà nồng nặc xộc vào mũi. Đây chính là công việc đầu tiên mà Tần Mạc phải làm sau khi đến căn cứ nông nghiệp — chăm sóc đàn gà.

Trước mắt là bốn, năm dãy chuồng gà lớn. Chuồng được chia thành hai tầng, mỗi tầng đều có máng thức ăn và nước chuyên dùng. Vì lâu ngày không được dọn dẹp, mùi trong chuồng "ấn tượng" đến nỗi Lạc Bàn, người đang ngủ say trên lưng Tần Mạc cũng bị đánh thức bởi cái mùi này.

Lạc Bàn: "... Anh ị lên giường hả?"

"..."

Tần Mạc đưa tay véo mông Lạc Bàn một cái, rồi đặt cậu đang mơ mơ màng màng xuống một tảng đá lớn gần đó. Sau đó anh đi lấy đôi ủng cao su, lấy thức ăn cho gà đã được chuẩn bị sẵn, hít sâu một hơi như thể sắp ra chiến trận rồi tiến vào chuồng gà.

Thức ăn vàng nâu được rải đều vào các máng, Tần Mạc vừa rải, vừa lẩm bẩm:

"Ăn nhiều vào, mập lên, tốt nhất là mỗi con mọc thêm ba cái chân. Tôi sẽ mãi nhớ ơn các cậu vì sự cống hiến vĩ đại cho nhân loại."

Nông trại không lớn lắm, mỗi tấc đất đều phải được tận dụng tối đa. Hai bên chuồng gà còn có hai chuồng heo nhỏ, nằm chen chúc giữa chuồng gà và nhà kính với một cách bố trí không quy củ.

Mặt đất trong chuồng heo đầy bùn lầy, chắc chắn có lẫn cả phân heo, nhìn thôi đã thấy mùi còn ghê hơn.

Người cho heo ăn ở đó trông có vẻ là Hạo Tử, lại một lần nữa, những việc chẳng ai muốn làm ở nông trại này đều rơi vào tay bọn họ. Thật không còn gì may mắn hơn.

Mũi dần tê liệt trước mùi hôi, Lạc Bàn cảm thấy buồn chán chẳng bao lâu. Tần Mạc đang làm việc chăm chỉ một mình, ban nãy còn thấy ở hàng đầu tiên, giờ không biết đã đi đâu, tìm mãi chẳng thấy. Lạc Bàn vòng tay ôm lấy ngực, cúi người, nhắm mắt lại, rồi không lâu sau đã ngủ gục.

Chỉ cần không có xác sống, đứng hay ngồi gì cậu cũng ngủ được.

Nhưng chưa kịp chìm sâu vào giấc ngủ, cơn đau nhói đột ngột ở vết thương trên bắp chân như thể ai đó đá vào, khiến cậu phải hít sâu một hơi lạnh, cố nhịn ý định đấm kẻ đó một phát. Cậu ngẩng đầu lên nhìn kẻ gây chuyện, ánh mắt đầy bất mãn.

Người nọ thấy Lạc Bàn ngẩng đầu, liền tức giận nói:

"Nhìn cái gì mà nhìn, tôi để ý cậu lâu rồi. Ngồi không chẳng làm gì, rảnh quá thì ra kia nhổ cỏ đi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ