Hai người vội vã chạy lên sân thượng, quên mất một việc vô cùng quan trọng.
Bộ quân phục xám tro - dấu hiệu nhận dạng rõ ràng nhất của Nhật Quỹ, đã bị họ bỏ quên trong tiệm quần áo. Lúc này, cả hai đang mặc đồ đôi in hình anh chàng bạch tuộc Squidward, trông chẳng khác gì một cặp uyên ương đang chạy trốn.
Củi thước dầu muối đều đã chuẩn bị xong, đến lúc nấu thì mới phát hiện – đáy nồi bị thủng.
"Con mẹ nó, ra ngoài không coi ngày rồi."
Tần Mạc đặt Lạc Bàn xuống, còn mình thì ngồi phịch xuống đất, mặt mày u ám, tức giận mắng: "Đệt."
Giờ thì hay rồi, không xuống được, đồ ăn cũng không có, đằng sau cửa sân thượng còn cả lũ đáng yêu chực chờ lấy mạng hai người họ, ngồi đây chẳng khác nào chờ chết.
Bàn tay phải có cảm giác nhơm nhớp, Tần Mạc xé toạc băng gạc, quăng bừa sang một bên. Máu theo các vết hằn trên lòng bàn tay chảy xuống, nhỏ thành giọt trên nền xi măng phủ đầy bụi bặm.
Lạc Bàn ngồi cạnh anh, thấy vậy liền dùng dao cắt một mảnh vải từ áo của mình, nhanh chóng quấn quanh tay cho anh.
Tần Mạc nghỉ ngơi chốc lát, rồi đứng dậy bước đến bên mép sân thượng. Hàng rào chỉ cao đến đầu gối, anh nhìn ra ngoài, thấy dàn nóng của máy điều hòa treo lủng lẳng bên ngoài tường. Phía dưới là ban công ở tầng năm, tầm khoảng năm tầng gì đó.
Dàn nóng máy lạnh đã bị gió mưa ngoài trời bào mòn suốt mười mấy năm nay, chẳng biết có chịu được sức nặng của một người hay không. Tần Mạc nhắm chừng chiều cao, cân nhắc khả năng nhảy từ tầng bảy xuống đúng ban công tầng năm.
Tần Mạc: "Lần này là do tôi quá hấp tấp."
Suy nghĩ một lúc, anh quay trở lại ngồi bên cạnh Lạc Bàn, đưa tay xoa rối mái tóc của cậu, như thể đang có chút hối lỗi.
Ngay sau đó, anh chuyển hướng, bước đến chỗ đống đồ lặt vặt, cúi xuống lục lọi những thứ có thể dùng được.
Thật không may, chỉ toàn là những tấm sắt cũ han gỉ, chẳng có gì hữu ích.
Không tìm được cũng đành phải liều. Anh quay lại, bình tĩnh nói với Lạc Bàn: "Em đợi ở đây, tôi xuống xem thế nào."
Dù có thể nhảy xuống ban công lầu năm hay không, anh cũng phải thử, không thể ngồi đây chờ chết được.
Nhưng trước khi kịp bước tới mép sân thượng, Lạc Bàn đã siết chặt lấy tay anh, lo lắng hỏi:
"Anh đi đâu?"
"Đừng lo," Tần Mạc cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, giả vờ thoải mái nở một nụ cười gượng, "Tôi sẽ nhảy xuống tầng năm, dụ lũ xác sống đi chỗ khác, rồi quay lại tìm em. Lúc đó tôi sẽ gõ cửa ba lần, nhớ mở cửa cho tôi nhé."
Nói xong, anh định tiếp tục tiến về phía trước, nhưng Lạc Bàn vẫn nắm chặt lấy tay anh, không chịu buông.
Nhảy xuống tầng năm đã là một chuyện, còn có thể dụ được lũ xác sống đi hay không lại là chuyện khác, và có quay lại an toàn hay không lại càng khó nói. Bất kỳ mắt xích nào trong chuỗi kế hoạch này xảy ra sai sót thì đều mất mạng như chơi. Lạc Bàn không muốn Tần Mạc mạo hiểm, cậu thà cùng anh ngồi đây chờ chết còn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁO
RomanceTên truyện: Hành tinh xám Tên gốc: 灰色星球 (Hôi sắc tinh cầu) Nguồn: Trường Bội Tác giả: Bồ Mễ Áo Thể loại: Original, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Tận thế, Cường cường, 1v1 Số chương: 59 chương + 4 ngoại truyện Editor: Upehehe, JunyKylor Beta: Upehe...