Chương 23: Đảo Mạt Lị (6)

18 2 0
                                    

"Ào—"

Tần Mạc bị kéo ra khỏi mặt nước, ho sặc sụa không ngừng. Phổi anh cuối cùng cũng tiếp xúc với oxy, bắt đầu hoạt động trở lại. Nước biển tích tụ trong khí quản và phổi trào ra từ mũi và miệng. Lúc này anh mới nhận ra rằng mình không phải đang mơ. Tần Mạc mở mắt, nhìn thấy Khúc Thành Lâm đã lên đến thuyền, nắm mạnh áo anh kéo lên.

Trong cơn mơ hồ, Tần Mạc nhớ đến "Diêm Vương" đã cứu mình. Đầu óc anh nhanh chóng hoạt động, nhận ra gương mặt quen thuộc ấy, trong lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nhưng xung quanh lại không thấy bóng dáng người đó đâu. Vì vậy, anh bám chặt vào mạn thuyền, mặc cho Khúc Thành Lâm ra sức kéo, nhưng vẫn không muốn lên thuyền.

Tần Mạc hỏi: "Cậu ấy đâu rồi?!"

Hoa Bạch Anh giương nỏ giết một con xác sống đang tiến gần đến Tần Mạc, lảng tránh câu hỏi này, dứt khoát nói:

"Không thể ở lâu dưới nước, cậu lên thuyền trước đã."

Tần Mạc cứng đầu đáp lại: "Lão tử không lên!"

Anh định lặn xuống nước lần nữa, nhưng ngay khi quay người lại, một cái đầu thò ra từ dưới nước.

Lạc Bàn toàn thân ướt sũng, tóc bết vào trán, đưa tay lau mặt rồi nhẹ nhàng trèo lên thuyền.

Hoa Bạch Anh và Khúc Thành Lâm hỏi đồng thanh: "Giờ cậu có lên không?"

Tần Mạc lẩm bẩm: "... Tôi không phải là lão tử*, cậu ấy không lên thì tôi lên."

*"老子" (Lão Tử) là một cách nói thường dùng để chỉ "bản thân tôi" theo lối xưng hô ngông nghênh.

Trên bờ, Hạo Tử, người đang lo lắng nhìn qua ống nhòm, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không cam tâm trả lại ống nhòm cho cậu thanh niên 18 tuổi bên cạnh. Nếu Tần Mạc còn chưa chịu lên thuyền, hắn đã chuẩn bị hóa thân thành con cá trắm to đùng nhảy xuống biển vớt người rồi.

Một vị huấn luyện viên khác trên bờ hối thúc đám trẻ trở về nhà. Con tàu lớn giờ đang chìm dần vào biển sâu, mối nguy hiểm phần lớn đã được loại bỏ, phần còn lại để cho đám người lớn xử lý.

Đúng như dự đoán, đám xác sống trên boong tàu không chìm theo con tàu mà nổi lên mặt nước, nhanh chóng tiến về phía chiếc thuyền đánh cá phát ra mùi con người. Hoa Bạch Anh khởi động động cơ diesel, cánh quạt đuôi thuyền nhanh chóng quay, đẩy thuyền rời xa bến cảng.

Chiếc thuyền di chuyển nhanh chóng, bỏ xa đám xác sống già nua phía sau. Tần Mạc vẫn đang thở hổn hển, cảm giác được thấy ánh sáng mặt trời trở lại thật vi diệu, đến mức ngay cả làn gió biển pha lẫn mùi thối rữa cũng trở nên thân thiện hơn nhiều.

Anh mặt dày lết đến bên cạnh Lạc Bàn, vòng cánh tay còn ướt nước qua cổ người kia, nói:

"Quả nhiên tôi đã không uổng công yêu thương cậu."

Lạc Bàn nhíu mày, liếc nhìn anh một cái, rồi lạnh lùng chui ra khỏi cánh tay mặn chát của anh.

Khúc Thành Lâm lết mông đến gần, không biết ý tứ mà dựa vào bên cạnh Tần Mạc, khoác vai anh một cách thân thiết, chẳng thèm để ý đến ánh mắt đầy khó chịu của Tần Mạc.

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ