Chương 21: Đảo Mạt Lị (4)

26 2 4
                                    

Những nơi đi qua đều để lại một vệt máu dài. Lạc Bàn mò mẫm tìm kim chỉ, đổ hết số cồn i-ốt còn lại trong nhà lên vết thương trên bụng. Cơ thể cậu co giật từng hồi vì đau đớn, nhưng cậu cắn chặt răng, đôi tay run rẩy tự khâu lại vết thương cho mình.

Sợi chỉ thô ráp xuyên qua lớp thịt và máu. Cậu đã nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng sau khi thở dốc vài hơi, cậu lại tiếp tục. Khi mũi khâu cuối cùng hoàn thành, đôi môi cậu đã không còn chút sắc hồng nào. Lạc Bàn thậm chí không kịp gỡ mũi kim ra mà đã ngất đi.

Cơn đói cồn cào đã làm cậu tỉnh dậy.

Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra, căn phòng đã chìm trong bóng tối. Ngoài trời, sấm sét nối tiếp nhau vang lên. Cơn gió mạnh thổi qua hẻm phát ra những âm thanh rít lên, mưa lớn đập vào cửa sổ sắt, và từ phòng chứa đồ vang lên những tiếng động kỳ lạ.

Bên trong, xác sống đã ngửi thấy mùi con mồi.

Thực phẩm trong nhà đã cạn. Lạc Bàn cầm chai nước dưới chân giường uống một ngụm, sau đó thò tay mò chiếc túi ni-lông màu đen mà Thường Thanh mang đến, lấy ra "thức ăn" bên trong và đưa lên miệng.

Cậu nhai nhồm nhoàm một cách máy móc, cố ép mình không nghĩ đến nguồn gốc của miếng thịt này, nuốt xuống sự ghê tởm và cơn buồn nôn.

Đó là một đoạn cánh tay của con người.

---

"Không muốn ăn... Không muốn ăn..."

Cơn ác mộng chiếm lấy trí óc Lạc Bàn. Những lời nói mê mệt mỏi và bất an của cậu đã thu hút sự chú ý của Tần Mạc. Anh rùng mình rùng mình bước xuống giường, bước đến cạnh Lạc Bàn.

Mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa ngớt, Tần Mạc hắt xì một cái, đưa tay lắc nhẹ vai Lạc Bàn:

"Sao vậy? Lạc Bàn?"

Không có phản ứng, anh đưa tay sờ trán cậu, vẫn còn nóng.

Tần Mạc rót thêm nước nóng từ ấm, bật đèn trong phòng lên, rồi đỡ Lạc Bàn ngồi dậy, vừa dỗ dành vừa ép cậu uống hai cốc nước.

Khi anh đứng dậy định đặt cốc rỗng xuống, có người đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay anh.

Giữa những kẽ hở của giấc mơ, Lạc Bàn cảm nhận được chút hơi ấm quen thuộc, vô thức muốn giữ nó lại bên mình.

Tần Mạc cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Lạc Bàn nửa mở mắt, trông dáng vẻ cậu yếu ớt và mệt mỏi, nhưng tay vẫn nắm rất chặt.

Cậu nói gì đó, giọng khàn đặc, Tần Mạc không nghe rõ nên cúi xuống ghé tai lại gần để cậu nói lại lần nữa.

"... Đừng đi."

Lời nói của Lạc Bàn khiến Tần Mạc bất ngờ, anh thầm nghĩ liệu cậu có nhầm anh với ai đó không.

Tần Mạc đáp: "Cậu nhìn kỹ đi, tôi không phải chị đẹp đâu."

Lạc Bàn gật đầu, có vẻ hơi hối hận vì lời nói lúc nãy, cậu buông tay ra và lật người sang phía khác.

Tần Mạc khẽ cười, tắt đèn, trở về giường nhưng cái lạnh khiến anh không ngủ nổi. Cuối cùng, anh kéo một chiếc ghế lại gần giường ngồi xuống, thỉnh thoảng sờ lên lưng Lạc Bàn để xem cậu có đổ mồ hôi không.

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ