Chương 5: Thân Vị (5)

47 6 0
                                    

Ánh mắt giao nhau, Tần Mạc lập tức hiểu ý, mở cửa sổ bên ghế phụ ra.

Lạc Bàn quay mặt về cửa sổ nằm xuống, tung một cú đá về phía gương chiếu hậu, không đạp nát được, quay ra đạp vào xác sống đang bám vào gương. Bắp chân cậu quấn băng dính không sợ bị cắn, cậu liều mạng đạp vài cú, cuối cùng cũng hất được đám xác sống ra, xe tăng tốc không ít, cậu đóng cửa sổ lại, đổi hướng. Tần Mạc thấy vậy liền ngả ghế ra sau một chút.

Anh sợ bị người này đá trúng khuôn mặt đẹp trai của mình.

Từ ghế phụ duỗi chân sang cửa sổ bên kia có chút khó khăn, chân cậu cũng không dài đến thế, nên cậu thúc về phía trước, mông ngồi lên đùi Tần Mạc, tư thế này dễ mượn lực hơn.

Xác sống chặn trước cửa sổ quờ quạng vào trong, suýt nữa chạm tới vô lăng xe, Tần Mạc dứt khoát thả lỏng tay để xe tự trôi về phía trước, cầm lấy dao của Lạc Bàn rồi tham gia vào cuộc chiến.

Xác sống nằm trên kính chắn gió cũng phát hiện ra lối hở ở cửa sổ, chuyển từ cửa sổ xe sang đây, Tần Mạc liếc thấy con đường phía trước có chỗ sụt lún, lập tức xoay vô lăng, đẩy đám xác sống về phía chỗ lún.

Chiêu này nhanh chóng có hiệu quả, xác sống đầu tiên bước hụt, tiếp theo là một đám, xe cũng suýt nghiêng vào hố, Tần Mạc kịp thời trả lái, số xác sống còn lại không nhiều, sau loạt đá liên hoàn của Lạc Bàn, cuối cùng cũng dọn sạch xác sống hai bên.

Pin từ một vạch hồi phục lên hai vạch, trên xe chỉ còn vài xác sống nằm trên nắp ca-pô, trong tình thế cấp bách, Lạc Bàn phải mở còng tay chui qua cửa sổ trời, Tần Mạc giảm tốc độ xe, chỉ thấy mấy bóng dao lướt qua, sau loạt âm thanh lộn xộn, chướng ngại cuối cùng cũng bị loại bỏ thành công.

Thân thủ khá tốt, xứng đáng được đến Nhật Quỹ.

Lạc Bàn sau một hồi vất vả toát mồ hôi đầy đầu, dựa vào ghế phụ há miệng thở hổn hển, quên luôn chuyện còng tay.

"Đồng chí Lạc, không còng lại sao?"

"Còng..."

Cậu lấy còng tay còng vào cổ tay, chưa kịp thở đều, chỉ nghe "đùng" một tiếng trên nóc xe, hình như có thứ gì đó rơi lên trên, Lạc Bàn vừa định ngoái đầu nhìn, chỉ nghe "rầm" một tiếng -

"Cẩn thận!"

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tần Mạc đưa tay kéo Lạc Bàn lại, một mũi tên thô kệch xuyên qua cửa sổ trời sượt qua gáy, để lại một vết xước.

Mũi tên này rõ ràng nhằm vào mạng cậu.

"Chỉ là một miếng thịt khô mà..."

Lạc Bàn nhặt mũi tên lên xem, giống hệt cái hôm trước làm xước chân cậu.

"Sao, cậu quen người này à?"

"Thịt khô của anh là của hắn ta."

"Tôi không thích ăn đâu, trả lại hắn ta đi."

Tần Mạc lấy từ túi ra nửa miếng thịt khô còn lại, ném qua cửa sổ trời.

Người núp ở đuôi xe đưa tay nhận, hài lòng nhếch mép cười.

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ