Chương 11: Thân Vị (11)

26 4 0
                                    

Chiếc Porsche trong miệng Tần Mạc thực chất là một chiếc xe tải cỡ trung, cabin chỉ ngồi được ba người, Hạo Tử và Đường Miên chui vào thùng xe, Tần Mạc làm tài xế, Lý Thiên Quang cầm bản đồ xem đường, còn Lạc Bàn thì ngồi ở vị trí gần cửa sổ đóng vai "không khí".

"Bãi biển thứ nhất... Anh vừa rồi lẽ ra phải rẽ trái đấy, Đội trưởng Tần..."

Vừa nói cậu ta vừa xoay tấm bản đồ, nheo mắt nhìn kỹ:

"Đi thẳng hình như cũng được..."

Chuyến đi này là để đối phó với mùa mưa sắp tới, mấy năm trước các biện pháp chống thấm không đầy đủ khiến kho lương thực bị ngập nước và làm nhiều lương thực bị hỏng. Không chỉ kho lương thực, mà cả lối vào bãi đỗ xe ngầm, cửa kho vũ khí cũng cần được giữ khô ráo.

Kho dự trữ cát của căn cứ còn lại không nhiều, mấy ngày nay lại mưa liên tục, cát bên bãi biển chưa chắc đã dùng được, vì vậy họ nhắm đến một câu lạc bộ bóng chuyền bãi biển, định lấy cát trong nhà của câu lạc bộ đó.

Câu lạc bộ này nằm ngay bên cạnh bãi biển thứ nhất, Tần Mạc lái xe tải, trên đường đi có thể nói là đấu đá tứ tung, xe này đúng là ồn ào, nhưng trọng tải lớn, mười mấy hai chục con xác sống cũng bị đè bẹp, mọi điểm có thể bám vào đều được bôi dầu trơn, không cho xác sống cơ hội nào.

"Xe này lái đã thật, cái xe năng lượng mặt trời dành cho người già làm tôi khó chịu chết đi được, đúng không đồng chí Lạc?"

Lạc Bàn nghĩ đúng là thoải mái thật, ít nhất cậu không phải mở cửa sổ đá lung tung ra ngoài.

Cho đến khi xe chạy đến nơi thuận lợi, Lạc Bàn mới biết hóa ra đi ra ngoài có thể dễ dàng như vậy.

Nhưng xuống xe thì chưa chắc đã thuận lợi, nhìn qua màng chắn một chiều trên kính chắn gió về hướng bờ biển, dọc bãi cát ven biển dày đặc xác sống.

Tần Mạc đỗ xe ở bãi đỗ xe ven biển, bên cạnh toàn là xe buýt, chiếc xe này có màu xám xanh không dễ thấy. Thùng xe quay về phía cabin có một ô cửa sắt nhỏ, Hạo Tử và Đường Miên thò đầu ra xem tình hình, lại bị Lý Thiên Quang đẩy vào.

"Đội trưởng Tần chưa ra lệnh, gấp cái gì."

Câu lạc bộ bóng chuyền bãi biển cách đó chỉ năm mươi mét, trên đường trước cổng bãi đỗ xe không có nhiều xác sống, ở trên xe hoàn toàn có thể đối phó. Điều đáng lo là câu lạc bộ nằm bên cạnh bãi cát, trước cửa vây quanh một đám xác sống, điều này có nghĩa là ngay cả khi họ lái xe đến gần câu lạc bộ, cũng chưa chắc đã vào được dễ dàng.

Hơn nữa tình hình bên trong câu lạc bộ vẫn chưa rõ, nếu bị tấn công cả trong lẫn ngoài thì khó mà đối phó.

Các thành viên chưa kịp đợi lệnh của Tần Mạc, đã nghe thấy tiếng động cơ xe tải khởi động.

"Chúng ta lái thẳng đến câu lạc bộ, tôi sẽ đỗ xe ngang chặn trước cửa, tình hình bên trong câu lạc bộ chưa rõ, nếu đối phó được thì tiến vào, không được thì rút lui... Thiên Quang, nói với hai người phía sau."

Xe tải chạy lên đường lớn, nhanh chóng đến đoạn đường bãi biển thứ nhất, chiếc xe di động thu hút sự chú ý của xác sống trên bãi cát, chúng đồng loạt tiến đến gần, nhưng do trên xe dán màng chắn một chiều không nhìn thấy người, đám xác sống không có phản ứng lớn.

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ