Chương 37: Lạc đường (13)

3 2 0
                                    

Khi Tần Mạc bước vào căn cứ, đôi chân mệt mỏi của anh đã mỏi nhừ. Bên trong căn cứ yên tĩnh đến lạnh lẽo, chỉ có vài thi thể xác sống nằm rải rác trên mặt đất, trên thi thể bị cắm mũi tên, rõ ràng là đã bị đánh gục.

Tần Mạc nhanh chóng mò đến ống nước bên cạnh sân tập bắn, vội vã uống vài ngụm nước đã được lọc sơ qua rồi lập tức tiến về cánh cửa ngầm. Cửa ngầm mở toang ra, bên trong không một bóng người. Tần Mạc lẻn vào nhà ăn, đặt Lạc Bàn xuống rồi chạy ngay đến bếp lục ra bốn, năm cái bánh bao cùng dưa leo muối, cẩn thận xếp chúng lên đĩa.

"Ăn trước đi đã."

Anh đặt đĩa đồ ăn lên bàn rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến như hổ đói. Cuối cùng anh thở ra một tiếng đầy mãn nguyện, suýt chút nữa xúc động đến mức chảy nước mắt.

Bánh bao trắng ăn với dưa muối là món ăn ngon nhất trần đời, Tần Mạc nói chắc nịch.

Sau khi đã lấp cái bụng no nê, Tần Mạc cảm thấy sức mình đã trâu trở lại, anh cõng Lạc Bàn trên lưng chạy đến phòng y tế. Ở đó, anh cẩn thận lựa chọn thuốc từ cái tủ chứa đầy dược phẩm, mang ra một đống xanh xanh trắng trắng đủ màu.

"Mời em dùng thoải mái."

Anh vừa nói vừa kéo ghế cho Lạc Bàn ngồi xuống, tháo băng vải trên chân Lạc Bàn ra, lấy một chai oxy già đổ trực tiếp lên vết thương, vừa làm vừa đắc ý:

"Đây là đồ tốt đấy, chỉ tìm được có hai chai thôi."

Tốt chỗ nào vậy, may mà nó không đau.

Với đống băng y tế còn thừa, Tần Mạc xa xỉ thay hết băng trên người Lạc Bàn và tiện tay ném những băng cũ vào thùng rác.

Còn lại là việc của anh, lúc này Lạc Bàn mới để ý thấy trán của Tần Mạc cũng đang chảy máu. Nhìn từ góc độ khác có vẻ còn sưng lên cả một cục, chắc là do đập vào lan can khi nãy.

Mặc dù nhìn không phúc hậu cho lắm, nhưng trông dáng vẻ này thực sự có chút buồn cười.

Động tác băng bó của Tần Mạc bỗng dừng lại, nhìn Lạc Bàn với đôi mắt thoáng vẻ khó hiểu, nhíu mày giả vờ tức giận nói:

"Cười cái gì, anh suýt nữa là bị chấn động nào rồi đấy, em còn cười được à, qua đây giúp anh một tay."

"Ồ."

Lạc Bàn tập trung băng bó, trong khi Tần Mạc lại bắt đầu ngồi không yên, tay chân anh bắt đầu giở trò lên người đối phương. Lạc Bàn cũng chẳng né tránh, cho đến khi tên nào được voi đòi tiên, suýt chút nữa thì kéo tuột quần cậu.

Lạc Bàn đánh nhẹ vào đầu anh: "... Anh có thể ngoan ngoãn một chút được không?"

Tần Mạc: "Em có phải là quên cái gì rồi không?"

Hôm qua đã thương lượng rõ ràng, nói trong một ngày sẽ trả lời, vậy mà đến giờ Lạc Bàn vẫn chưa có động tĩnh gì.

"Cái gì? Không biết, quên rồi."

"Quên rồi? Không phải bảo suy nghĩ trong một ngày sao? Giờ đã qua thêm hai tiếng rồi!"

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ