Chương 9: Thân Vị (9)

35 6 2
                                    

Ngay sau đó, một tiếng thét thảm thiết bị bịt miệng vang lên.

Cách đó không xa, trên nóc thư viện, một chiếc trực thăng đang hạ cánh chậm rãi. Mười mấy nhân viên của căn cứ đang vận chuyển hàng hóa từ khoang máy bay, những thứ này sẽ là lương thực của họ trong tháng tới. Một nhân viên nhìn vào túi đựng gạo và mì, lẩm bẩm:

"Sao lại thiếu mất hai cân nữa? Làm ăn cắt xén cũng không cần phải lộ liễu thế này chứ?"

Không chỉ gạo và mì, mà cả dầu, mắm, muối, thịt cũng đều bị giảm bớt. Trong đám người, không biết ai đó đã hét lên với phi công:

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ở phía sau hả? Cứ thế này thì mẹ nó sớm muộn cũng chết đói thôi."

Phi công cũng bất lực, người ta giao bao nhiêu thì hắn chở bấy nhiêu, những việc khác không đến lượt hắn quản.

"Các cậu phải biết đủ đi, ít ra các cậu ở Thân Vị còn có thịt ăn, bên Tử Sửu chuồng lợn cũng bị tháo dỡ, một giọt mỡ cũng chẳng có."

"Mới đây không phải nói đã xuất hiện một con xác sống sao? Sao chuồng lợn lại biến mất rồi?"

"Ai mà biết, dù sao thì hôm trước lại có chuyện, lợn đều chạy hết, không biết có phải là bọn ăn xin của Thiên Cầu làm trò hay không."

Thiên Cầu là một nhóm người sống sót hoạt động ở vùng Trung Đông Trung Quốc trong vài năm gần đây, nhưng trong mắt của Nhật Quỹ, đó chỉ là một đoàn thể không tài nguyên, không vũ khí, không tổ chức, không làm nên trò trống gì. Mấy năm qua, hai bên nước giếng không phạm nước sông, Nhật Quỹ phát triển đến quy mô nhất định cũng chưa bao giờ xem trọng Thiên Cầu.

Nhật Quỹ phát triển thành ba trung tâm Đông, Tây, Nam, từ mỗi trung tâm hướng ra ra mười hai phía, mỗi phía có một căn cứ chiến đấu, sát bên căn cứ là những cánh đồng và trang trại chăn nuôi.

Nhật Quỹ ở phía Đông nhỏ nhưng sáng giá, viện nghiên cứu ở trung tâm sáng đèn cả ngày lẫn đêm, luôn nỗ lực nghiên cứu loại thuốc phục hồi được cho là có thể "cứu vãn vận mệnh nhân loại". Suốt mười mấy năm qua các nhà khoa học đã làm việc đến kiệt sức, có ba bốn người đã qua đời vì kiệt quệ.

Hệ thống này đã hoạt động trơn tru hơn mười năm, nhưng những tháng gần đây lại không yên ổn. Các tin đồn đủ loại, nào là âm mưu của Thiên Cầu, nào là thuyết tiến hóa của xác sống bị các thành viên nhai đi nhai lại cả trăm lần. Đáng lẽ người của trung tâm phải ra ngoài điều tra, ít nhất cũng để trấn an lòng người, nhưng bên trên đến bây giờ cũng không hé răng, lương thực lại giảm sụt nghiêm trọng, chắc chắn nội bộ có vấn đề. Con người cần ăn như sắt cần thép, không có năng lượng thì chết chắc, các thành viên không khỏi lo sợ, vừa dỡ hàng vừa lẩm bẩm oán trách.

Đường Miên mang một thùng nước, nhân lúc các thành viên không chú ý nhét cho phi công đang thở dốc, rồi từ trong túi áo lấy ra một phong thư, bên trong có một thỏi son. Thỏi son này vốn đặt trên bàn trang điểm của người khác, cuối cùng bị Đường Miên trong lúc thực hiện nhiệm vụ tiện tay lấy đi, còn bị Tần Mạc chế giễu một trận, cứ khăng khăng nói hắn ta đang hẹn hò trong căn cứ.

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ