Chương 4: Thân Vị (4)

57 6 0
                                    

Lạc Bàn quẹt một que diêm, thắp sáng ba ngọn nến trên đầu giường.

"Anh muốn ngủ thì nói."

"Muốn."

"Được."

Tần Mạc thở phào nhẹ nhõm, vừa định thầm nghĩ cậu nhóc này còn có chút lương tâm, thì Lạc Bàn đã bắt đầu tính toán:

"Bây giờ anh lại nợ tôi..."

"Nợ, nợ, nợ, cậu cứ tính đi, đừng nói với tôi nữa."

Lạc Bàn ghi nợ trong đầu, dựa vào đầu giường, nhìn trần nhà phủ đầy rêu, khi trời tối không khí có chút lạnh, cậu kéo chăn đắp lên chân mình.

Tần Mạc bỗng thấy bụng mình lạnh toát: "?"

"Trên đất còn đấy, tự lấy đi."

Tần Mạc đã không còn hy vọng gì vào khả năng giúp đỡ của Lạc Bàn, lắc lắc còng tay trên tay mình:

"Không tiện, giúp tôi một chút?"

"Ồ."

Lạc Bàn không tình nguyện xuống giường ôm một chiếc chăn, ném thành một đống lên người Tần Mạc.

"Chiếc còng tay này cậu lấy đâu ra vậy?"

"Nhặt được."

"Thế... cậu có nhặt được chìa khóa không?"

"Thứ này có chìa khóa à?"

Hai mắt Tần Mạc tối sầm, trong đầu tưởng tượng một cú đấm vào Lạc Bàn, thật đúng là kẻ mù gây họa — không cách nào chữa được.

Nhìn khuôn mặt Tần Mạc như vừa nuốt phân, Lạc Bàn hiếm khi nở nụ cười, khóe mắt nhăn lại, rất hài lòng với phản ứng của anh:

"Đùa anh thôi, lúc nhặt được có cắm chìa khóa trên đó."

"......"

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ngoài trời đang mưa, gió biển thổi ù ù, Lạc Bàn không mở cửa sổ nữa, lấy tấm pin năng lượng mặt trời ra, lục từ trong tủ ra một cái nồi điện nhỏ cỡ lòng bàn tay, lau sơ qua, đổ vào đó chút nước khoáng còn lại cuối cùng.

Sau đó, cậu đổ tất cả nguyên liệu còn lại vào, một chút bánh quy nén khô hết hạn, bảy tám chùm dâu tằm, một viên đường, cuối cùng nấu ra một nồi cháo tím đen, không biểu cảm gì mà đưa vào miệng, trông như đang ăn than nghiền nát.

"Hôm nay ăn một bữa ngon, ngày mai đi."

Cậu để lại một nửa cho Tần Mạc, người sau nhắm mắt, bịt mũi nuốt một hơi, quyết định không bao giờ chê đồ ăn trong căng tin của căn cứ là khó ăn nữa.

Mưa kéo dài đến tận khi trời tối không ngừng, mưa là điều tốt mà cũng là điều xấu, tiếng mưa lộp độp có thể che giấu những âm thanh khác, khó mà thu hút xác sống, nhờ vậy không cần lúc nào cũng căng thẳng nghe ngóng, nhưng điều xấu là không thể sạc pin mặt trời.

Tấm pin năng lượng mặt trời này là công cụ thí nghiệm trong "Thí nghiệm khoa học thú vị cho trẻ em" mà bố cậu mua từ hồi nhỏ, thực tế không có tác dụng gì lớn lao, thỉnh thoảng sạc pin cho radio mà cũng phải phơi nắng vài ngày, nếu muốn uống chút nước nóng vào mùa đông thì phải chuẩn bị trước nửa tháng.

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ