Tại sao?
Làm gì có nhiều lý do đến thế, chỉ là sợ anh chết chìm trong biển thôi.
Lạc Bàn: "... Sợ anh chết chìm."
Lý do rất thẳng thắn, nhưng Tần Mạc không thích nghe.
Tần Mạc: "Tôi có chết chìm thì liên quan gì đến cậu? Cậu không sợ cứu không được rồi mình cũng mất mạng theo, từ một người chết thành hai sao?"
Lạc Bàn quay mặt đi, giãy ra khỏi Tần Mạc, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Tôi đâu có nghĩ nhiều đến thế..."
Tần Mạc: "Nếu cậu sống hay chết tôi không quan tâm, thì sao cậu phải lo lắng cho sống chết của tôi?"
Lạc Bàn trong lòng rối như tơ vò, một bên muốn giữ khoảng cách đúng đắn giữa những người đàn ông bình thường, một bên lại không thể ngăn bản thân lo lắng cho sự an toàn của Tần Mạc.
Thật là mâu thuẫn.
Trong chuyện tình cảm, Lạc Bàn đúng là kẻ đầu óc gỗ đá, nếu để cậu tự suy nghĩ thì chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Tần Mạc thấy không thể nói lý lẽ với cậu, quyết định dùng hành động để chứng minh tất cả. Một tay anh ôm lấy đầu Lạc Bàn, tay kia đặt lên lưng cậu, kéo mạnh về phía mình.
Môi mềm bất ngờ chạm vào nhau, Tần Mạc cũng không phải là người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, chỉ dựa vào chút ít học được từ hình vẽ trong tạp chí và mấy mẩu chuyện của bọn trẻ con yêu sớm trên đảo Mạt Lị mà từ từ mò mẫm.
Nụ hôn đến quá đột ngột, đầu óc Lạc Bàn trống rỗng trong giây lát, ngay sau đó cậu dùng sức vùng vẫy, hai tay không ngừng đẩy ra, nhưng Tần Mạc đã dùng hết sức, cậu không tài nào thoát ra được, chỉ có thể bất lực chịu đựng nụ hôn kéo dài này. Tay phải siết chặt áo của Tần Mạc, cậu cam chịu nhắm mắt lại.
Tiếng thở dốc nặng nề vang lên, Lạc Bàn cảm thấy máu trong cơ thể mình như không ngừng dồn xuống dưới, khóe môi rỉ một chút nước bọt, bị ai đó dùng đầu ngón tay khẽ lau đi. Chừng hơn một phút sau, Tần Mạc mới lưu luyến thả Lạc Bàn ra, đồng thời bất ngờ xác nhận suy nghĩ của mình.
Ngay sau đó, anh nhếch môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Lạc Bàn dùng sức lau miệng, quay đầu trừng mắt nhìn Tần Mạc, tai đỏ bừng, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, trong khi Tần Mạc như chẳng hề quan tâm, còn thản nhiên liếm môi trước mặt cậu, vẻ mặt thỏa mãn.
Lạc Bàn: "Đồ lưu manh."
Cậu nhịn nãy giờ mới thốt ra được một từ tưởng chừng rất có sức sát thương, nhưng Tần Mạc chẳng hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười đáp:
"Đúng thế, tôi là lưu manh đấy."
Rồi anh chỉ vào chỗ mà Lạc Bàn đang cố ý tránh né, không có ý tốt nhắc nhở:
"Nhưng cơ thể không biết nói dối đâu... Có vẻ cậu cũng có cảm giác với đàn ông đấy."
"Tôi không có..."
Lạc Bàn nói nhưng giọng đã mất tự tin, xoay người một cách lộ liễu, còn lấy tay kéo áo.
"Không có?" Tần Mạc nhướn mày, không chút nể nang vạch trần: "Không có thì đừng che nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁO
RomanceTên truyện: Hành tinh xám Tên gốc: 灰色星球 (Hôi sắc tinh cầu) Nguồn: Trường Bội Tác giả: Bồ Mễ Áo Thể loại: Original, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Tận thế, Cường cường, 1v1 Số chương: 59 chương + 4 ngoại truyện Editor: Upehehe, JunyKylor Beta: Upehe...