Chương 26: Lạc đường (2)

14 2 0
                                    

Lạc Bàn: "... Tôi no rồi."

Tần Mạc: "Mẹ nó."

Anh thuận thế ngồi xuống giường Lạc Bàn, một tay chống lên mép giường, nhìn xuống người đang nằm trên giường, giọng điệu cứng rắn:

"Không muốn ăn thì nói với tôi, tôi đâu có banh miệng cậu nhét vào đâu, đừng có lẳng lặng vứt đồ ăn như thế, mẹ nó cứ làm như cô vợ nhỏ giận dỗi vậy, có miệng thì phải nói, biết chưa."

Lạc Bàn thật sự không biết, dù sao thì trong tư tưởng của cậu, giữ im lặng có thể tránh được nhiều vấn đề, nhưng ở chỗ Tần Mạc, tư tưởng này dường như không dùng được, vì cậu đã nhiều lần thất bại.

Lời vừa dứt, hai người lại rơi vào một cuộc đối đầu vi diệu, không ai muốn nhượng bộ trước, cứ nhìn chằm chằm nhau một hồi lâu, Tần Mạc mới dần nhận ra rằng mình có vẻ hơi bốc đồng, đứng dậy đi vài bước, vò đầu hai cái, sau đó cầm quả trứng trên bàn nhét vào túi đeo chéo, định để dành sáng mai cho mình.

Tần Mạc: "Cậu thích ăn gì? Hay để mai tôi đổi món khác cho cậu? Thức ăn ở căn tin chúng ta có hạn, bánh hành có được không?"

Lạc Bàn không biết phải trả lời sao, dù sao trong suy nghĩ của cậu, giữa những người đàn ông với nhau không cần phải tặng thức ăn. Cậu tự nhủ không được nhượng bộ, phải bảo vệ danh dự của một thẳng nam sắt thép.

Nhưng nhìn Tần Mạc có chút đáng thương, cậu miễn cưỡng nói:

"Cảm ơn, tôi không ăn."

Tần Mạc: "..."

Đúng là gần nước thì được ánh trăng trước*, nhưng lại chẳng thu được gì vì người này dầu muối không thấm*.

* gần nước thì được ánh trăng trước (近水楼台先得月: lợi thế gần gũi, dễ dàng tiếp cận

*dầu muối không thấm (油盐不进): đối tượng hoặc tình huống không dễ bị ảnh hưởng, khó lay chuyển

Tần Mạc suýt nữa thì bật cười vì tức, dù là ở đảo Mạt Lị hay căn cứ Thân Vị, cũng chưa có ai để anh ăn "bơ" * nhiều lần như thế, Lạc Bàn là người đầu tiên. Anh gần như nghi ngờ rằng mình chưa đủ đẹp trai hay thân hình chưa đủ chuẩn, nhưng cuối cùng thì anh không nghi ngờ gì nữa, anh luôn tự tin về ngoại hình rắn rỏi của mình, vấn đề chắc chắn không phải ở đây.

*"闭门羹" (bìmén gēng) là một thành ngữ Trung Quốc, nghĩa đen là "canh đóng cửa". Tuy nhiên, nghĩa bóng của nó là bị từ chối tiếp đón hoặc bị từ chối vào cửa. Mình để tạm là "ăn bơ" nha.

Vì thế Tần Mạc quyết định tìm hiểu rõ ràng, xem Lạc Bàn không hài lòng ở đâu, rồi sẽ xác định điểm yếu để cải thiện.

Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường của Lạc Bàn, đưa tay nhấc mí mắt đang đóng chặt của người nằm trên giường, chân thành hỏi:

"Cậu nói xem tôi có điểm gì không tốt? Tôi đẹp trai thế này, thân hình cũng đẹp..."

Lạc Bàn: "Anh là đàn ông."

Cái này thì không thể đột phá trong chốc lát được.

Tần Mạc: "Đàn ông thì sao?"

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ