Chương 6: Thân Vị (6)

35 6 0
                                    

Mũi tên dài xé gió, một phát xuyên qua đầu hai con xác sống đang nằm trên cửa sổ xe, để lại một vệt máu. Sau đó là vài tiếng "phập", "phập", mũi tên không trượt phát nào, xác sống xung quanh lần lượt ngã xuống, hai gương chiếu hậu bị bắn bay, xác sống không còn chỗ bám, giảm đi lực cản, xe lại bắt đầu tiến về phía trước.

Bóng dáng nhanh nhẹn nhảy xuống từ ngoài cửa sổ trời, Tần Mạc lập tức đạp chân ga đến đáy, cuối cùng sau khi đi được năm mươi mét thì chạy lên cầu, cắt đuôi đám xác sống.

"Nhắm không tồi."

"Cảm ơn lời khen."

Bầu không khí trông có vẻ khách sáo và hài hòa, đó là nếu Lạc Bàn không đang cầm dao. Người phụ nữ đưa nỏ về phía trước biểu thị sự chân thành, Tần Mạc nói đùa và đưa tay nhận:

"Không cần đâu, không cần đâu... Mỹ nữ tên gì vậy?"

Tần Mạc liếc nhìn gương chiếu hậu, người kia đang nhìn xung quanh, trên cầu có vài chiếc ô tô bỏ hoang lẻ tẻ, không phát hiện ra mối đe dọa gì.

"Dương Nhiên."

"Vậy bây giờ chúng ta ba người hai người tính toán rõ ràng, đã ở trên cùng một con thuyền, nói chuyện tử tế đừng động tay động chân, nếu không tôi sẽ lái xe xuống biển, không ai được lợi đâu."

Hai người trong xe không có phản ứng thừa thãi, Tần Mạc coi như hai người đồng ý.

Chiếc xe lái lên cây cầu vượt biển, trên đường gặp mấy tài xế xác sống chui ra từ xe, tất cả đều bị Tần Mạc mở cửa xe, một mũi tên giải quyết, mũi tên chỉ còn lại ba, và một cái là của Lạc Bàn rút từ dưới chân ra, đó là mũi tên định lấy mạng cậu.

Lạc Bàn đưa mũi tên qua:

"Còn bao xa nữa?"

Tần Mạc lại giết một tên, bây giờ chỉ còn lại hai mũi.

"Qua cầu là đến—nhìn cái tháp tín hiệu bên phải, đó là căn cứ của chúng ta."

Cái tháp tín hiệu đó là nguồn phát thanh mà Lạc Bàn thường nghe, cậu nhìn về hướng đó, chỉ thấy một đống đổ nát, không giống nơi có người ở.

Chiếc xe xuống cầu rồi rẽ phải vào một con đường hẹp, Tần Mạc lái xe đến cuối đường, dừng xe trước một nơi giống như trạm canh gác.

"Xuống xe."

Trên tấm bia đá nằm ngang có khắc mấy chữ "Đại học Công nghệ Tập Lý", Tần Mạc gõ cửa kính ở lối vào, một cánh cửa sắt đen gỉ mở ra chầm chậm, Lạc Bàn và Dương Nhiên theo sau.

"Chào mừng đến căn cứ Thân Vị, nơi các người mơ mộng—phân bộ của Nhật Quỹ."

Lạc Bàn nhìn xung quanh, toàn là các tòa nhà giảng dạy bỏ hoang, mỗi tòa đều có người phục kích trên ban công hoặc sân thượng, tay cầm nỏ canh giữ, đối phó với xác sống lẻn vào, thứ này tốt hơn súng.

Tần Mạc đi lòng vòng qua vài tòa nhà, rồi vào một giảng đường, bên trong bàn ghế còn khá nguyên vẹn, phía trước màn chiếu có một cánh cửa bí mật, bước vào trong ánh sáng đột ngột mờ đi, bậc thang dài kéo dài, mơ hồ truyền đến tiếng người trò chuyện.

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ