Chương 38: Căn cứ nông nghiệp (1)

12 2 0
                                    

Tống Tụ Bình hiếm khi mất bình tĩnh, tiếng quát của ông làm Hạo Tử giật mình, thịt mỡ trên người hắn run lên, ánh mắt đầy khiếp sợ nhìn Tần Mạc.

Tuy nhiên, Tống Tụ Bình nhanh chóng bình tĩnh lại, đẩy lại gọng kính bị lệch lại, ngồi xuống, khép tài liệu lại.

"Nếu chuyện này bị các đội viên khác trong căn cứ biết, thì ở đây không có chỗ dung thân cho các cậu nữa."

"Đi cùng tôi đến hiện trường vụ nổ lớn chỉ có Trưởng khoa Tô, tạm thời tôi sẽ thông báo với bên ngoài rằng Đường Miên đã chết để tránh gây thêm rắc rối... Nhưng thứ gì cần có thì vẫn phải có."

"Đội trưởng đội 001 Tần Mạc không kiểm tra kĩ lưỡng, đội viên Phương Chân Hạo tự ý rời khỏi vị trí, sau khi Thân Vị phục dựng xong sẽ phải chịu phạt giam 3 ngày. Nếu còn xảy ra chuyện gì nữa, thì cuốn gói cút hết cho tôi."

Bên cạnh là một chiếc máy lọc nước khổng lồ đang phát ra tiếng "rầm rầm" làm đầu óc Lạc Bàn muốn nổ tung. Nước biển vận chuyển bằng đường hàng không được đổ vào từng thùng lớn, sau khi được xử lý từ đầu bên kia, sau đó được kết nối với ống nhựa để tưới tiêu.

Mấy ngày trước vừa có mưa lớn, nên cũng không thấy có người làm việc trong nhà kính.

Lạc Bàn chưa từng thấy rau trồng trong nhà kính bao giờ, nên cảm thấy rất mới mẻ. Cậu nhảy lò cò bằng một chân đến một chỗ yên tĩnh để quan sát kỹ hơn.

Nhà kính đối diện hình như trồng dưa leo, nhà ăn trong căn cứ cũng rất thích dùng loại quả xanh dài này. Cậu từng nghĩ dưa leo giống như dâu tằm, mọc trên cành cây cao, nhưng hôm nay mới biết, chúng leo trên giàn gỗ.

Thấy thú vị, Lạc Bàn tập tễnh đi sâu vào bên trong, thấy một cái nhà kính lớn, cậu liền thò đầu vào ngó xem họ trồng những gì. Người trong nhà kính hỏi cậu đến tìm ai, cậu không trả lời, chỉ rúc đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.

Kết quả là, cậu vô tình gặp lại người quen cũ.

Nhà kính này trồng cà chua, những chùm chưa chín và chín mọng mọc chen chúc trên cây. Lạc Bàn thấy bên trong không có ai, đi vào định ngồi xổm xuống quan sát kỹ hơn. Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống, đã bị ai đó hắt một gáo nước lạnh lên đầu. Cậu quay đầu lại nhìn, thấy Dương Nhiên đang cầm một cái ống nước, đứng trước cửa với vẻ mặt đầy hứng thú.

Lạc Bàn: "Sao cô lại ở đây?"

Dương Nhiên: "Không phải tôi nên hỏi cậu câu này à?"

Vài ngày trước có một trận mưa lớn, nước mưa tràn vào, các thành viên của căn cứ được gọi đến giúp rút nước thừa khỏi nhà kính. Dương Nhiên nhớ rằng lúc đó cô không thấy Lạc Bàn đâu, còn tưởng cậu đã treo cổ trong căn cứ rồi chứ.

Dương Nhiên: "Đội trưởng của cậu đang tìm cậu đấy, người ta đã đi vài vòng bên ngoài rồi. Nếu cậu không đi ra ngay, có thể sẽ bị bắt liền..."

"Lạc Bàn!"

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Dương Nhiên còn chưa dứt câu thì Tần Mạc đã xuất hiện ở cửa.

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ