Chương 19: Đảo Mạt Lị (2)

24 2 0
                                    

Buổi chiều Tần Mạc ngủ một giấc, tỉnh dậy trong phòng đã không còn ai. Nghĩ bụng ra ngoài dạo một vòng, vừa bước ra khỏi cửa đã bắt gặp ngay cảnh tượng này.

"Tôi nói này, cậu không ở yên trong phòng, ra đây rình người ta hôn nhau à?"

Lạc Bàn: "Gì cơ?"

Tần Mạc buông tay, đè đầu cậu xuống đổi góc nhìn. Qua lớp cỏ dày, Lạc Bàn thấy hai người đang ôm nhau ở căn nhà phía sau hôn lấy hôn để. Một trong hai người có dáng dấp giống Khúc Thành Lâm, còn người kia có vẻ là một người phụ nữ.

Chuyện này quá đỗi kỳ lạ với Lạc Bàn. Cậu chưa từng có khái niệm về việc hôn nhau, chỉ từng thấy hai chữ này trong sách. Đây là lần đầu Lạc Bàn được nhìn thấy cảnh thực tế, ngây người nhìn chằm chằm, vô thức hơi hé miệng. Sau một lúc, cậu thốt lên:

"Xác sống...kiểu mới hả?"

Tần Mạc bị bộ dạng ngây ngô của Lạc Bàn chọc cười, khoác vai Lạc Bàn, kéo cậu sang một bên.

"Ngốc à, cái đó gọi là hôn nhau, văn vẻ hơn thì gọi là nụ hôn."

Sao con người lại làm những việc kỳ lạ thế này?

"Tại sao lại hôn nhau?"

"Tại sao à..." Tần Mạc ngồi xuống bãi cát, suy nghĩ chút, đáp: "Có lẽ là do...sướng, giống như làm tình ấy?"

Anh cũng không biết, vì dù sao anh cũng chưa từng hôn ai.

"Vậy sao lại không làm tình luôn, sao phải hôn nhau?"

"Chậc", câu này hỏi thật độc đáo, hỏi đến nỗi mặt già của Tần Mạc đỏ cả lên.

"Cái đó đâu phải muốn làm là làm được..."

Hôn nhau ở nơi công cộng thì có thể, nhưng làm chuyện kia ở đó thì lại... không được lịch sự cho lắm.

Lạc Bàn vẫn không hiểu, liền thôi không nghĩ về nó nữa. Chuyện kỳ lạ trên đời nhiều lắm, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

Cậu cầm lấy xiên cá nướng, nhân lúc Tần Mạc không để ý, dúi vào tay anh.

"Cho tôi hả?"

Lạc Bàn tiện tay bốc nắm cát, thờ ơ "ừ" một tiếng.

"Vậy xiên cá này có tính gì không? Tôi có cần trả gấp đôi cho cậu không vậy?"

Tần Mạc đã quá quen với tính keo kiệt của Lạc Bàn, không dám tùy tiện nhận đồ của cậu.

Những hạt cát trượt qua kẽ tay, mang theo chút hơi lạnh của đêm đen thấm vào lòng bàn tay Lạc Bàn. Cậu khẽ mím môi, trên mặt thoáng qua nụ cười nhẹ:

"Không tính, không cần trả."

Cá nướng vẫn còn ấm, lớp da cá được nướng giòn rụm, thịt cá mềm mại, hương vị rất vừa miệng. Tần Mạc cắn một miếng, gật đầu hài lòng.

Cũng không phải là chưa từng ăn, chỉ là sau khi rời khỏi đảo Mạt Lị thì chưa từng có cơ hội nếm lại. Ở căn cứ không có điều kiện, hơn nữa tay nghề nướng cá của anh cũng chẳng mấy tinh tế, thường nướng đến mức con cá cảm thấy cái chết của mình thật vô nghĩa.

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ