Chương 20: Đảo Mạt Lị (3)

17 2 0
                                    

Bầu trời sáng sủa của buổi trưa bỗng chốc bị những đám mây đen nhuộm thành màu xám chì, chim hải âu bay lượn trên mặt biển gần đó, người dân trên đảo vội vàng đóng kín cửa sổ, những cơn sóng đánh mạnh vào ghềnh đá, bọt nước bắn lên cao hơn một mét. Gió biển thổi qua những chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ, phát ra những tiếng kẽo kẹt.

Cái nóng mùa hè tan biến, không khí mát mẻ lan tràn khắp nơi, Tần Mạc không kìm được hắt xì một cái, nhanh chân bước vào nhà.

Anh cầm theo cốc nước nóng vừa xin từ nhà Khúc Thành Lâm, thu mình lại, bước vào phòng, những sợi tóc rối che lấp tầm nhìn, anh đặt cốc xuống bàn, rồi quay người đóng cửa lại.

"Con mẹ nó lạnh thật, ông nội Tần chết cóng mất thôi."

Anh đưa tay vuốt lại mái tóc, tiến đến bên giường của Lạc Bàn hỏi:

"Thấy đỡ hơn chưa? Nhận ra tôi là ai không?"

Gương mặt đỏ ửng của Lạc Bàn bị vỗ nhẹ mấy cái, cậu kéo chăn lên rồi cuộn mình lại.

Hôm qua khi ra khơi, gió quá lớn, chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ suýt nữa bị lật khi trở về, Lạc Bàn vì không giữ được thăng bằng mà ngã xuống biển. Khi được kéo lên, cậu đã ướt sũng từ đầu đến chân. Tối về đến phòng, cậu bắt đầu hắt xì liên tục, sáng nay thì sốt cao.

Thấy Lạc Bàn không phản ứng, Tần Mạc lắc vai cậu mạnh hơn, không buông tha mà hỏi:

"Tôi là ai? Này, đừng nhắm mắt nữa..."

Lạc Bàn nhíu mày chặt lại, bực bội đáp một câu:

"Đồ ngốc."

Cậu đang mặc chiếc áo mà Tần Mạc lột từ người của Hạo Tử, chiếc áo rộng thùng thình như bao tải, đuôi mắt vì sốt cao mà đỏ hoe, ướt át, giữa cơn bệnh tật lại có nét quyến rũ lạ thường, khiến Tần Mạc máu nóng bốc lên, trong lòng tự vả cho mình hai cái.

Thật là không đúng đắn, sao lại có thể suy nghĩ linh tinh trong lúc này chứ.

"Được rồi, tôi là đồ ngốc được chưa."

Anh không chấp bệnh nhân, quay người bưng cốc nước nóng tới:

"Dậy uống chút nước đi."

Bên ngoài chẳng mấy chốc trời đã bắt đầu mưa, những hạt mưa đập vào cửa kính tạo ra âm thanh lộp độp, nước mưa bắt đầu thấm qua mép cửa sổ.

Lạc Bàn uống hết cốc nước nóng cũng không thấy khá hơn, lẩm bẩm than lạnh, rồi thu mình co ro lại như quả bóng. Tần Mạc đắp thêm chăn của mình lên người cậu, sau đó lại bước ra ngoài.

Gió mạnh thổi làm người anh chao đảo, những giọt mưa to như hạt đậu đập vào mặt, khiến anh không thể đi thẳng, phải dò dẫm bước từng bước đến trước cửa nhà Khúc Thành Lâm.

Trong nhà vang lên tiếng động lạ, như có vật gì đó rơi xuống đất. Tần Mạc gõ cửa, nhìn qua khe hở của cửa sổ chưa được kéo kín, liếc một cái rồi nhanh chóng quay đi, không nhịn được mà trợn mắt.

Chậc, không nên nhìn, không thích hợp với thiếu nhi.

Khúc Thành Lâm mở cửa, thân trần, mặt đầy vẻ khó chịu vì bị phá hỏng chuyện vui:

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ