Chương 8: Thân Vị (8)

34 5 0
                                    

Lạc Bàn ở nhà thường không dậy trước chín giờ, bây giờ mới hơn sáu giờ, mắt cậu mở không nổi. Lý Thiên Quang nhìn kim giây quay thêm một vòng, cúi đầu nói "Xin lỗi", rồi cúi xuống và khiêng Lạc Bàn lên.

"Xin lỗi anh em, đội trưởng Tần giao nhiệm vụ phải đưa anh đi dù thế nào đi nữa, mong anh thông cảm..."

Nói xong, cậu ta bắt đầu chạy ra ngoài. Lạc Bàn lúc này đã tỉnh hẳn, đầu "ong" lên, vỗ mông Lý Thiên Quang mà la:

"Khỉ thật, thả tôi xuống, tôi dậy! Dậy rồi!"

Ra ngoài mà không có giày thật xấu hổ, cậu nhanh chóng đi giày vào, rửa mặt qua loa, kịp chạy theo nhóm tới một bãi đất trống trên mặt đất.

Đây là một trong những sân vận động của Đại học Công nghệ Tập Lý, xung quanh đường chạy được xây cao tường gạch, một bên chất đầy dụng cụ tập luyện. Tần Mạc đứng ở đầu hàng, ra hiệu đơn giản là đã đủ người.

Nơi này trên mặt đất, làm ồn quá sẽ dễ thu hút xác sống, tường gạch có tác dụng ẩn nấp hơn là phòng thủ, các đội tập không hô khẩu hiệu, không thổi còi, nói chuyện cũng phải chú ý âm lượng.

Bảy giờ, cổng sân vận động đóng lại, một số người bị giám sát viên ghi tên, đội của họ cũng bị liên lụy và sẽ bị cấm ăn sáng hôm đó.

Đến giờ, các đội dưới sự dẫn dắt của đội trưởng bắt đầu chạy bộ sáng. Họ phải chạy mười vòng quanh sân bốn trăm mét mỗi ngày, đội có nhiệm vụ hôm đó sẽ giảm tải để giữ sức. Tần Mạc bị thương chưa phục hồi, đạp một chiếc xe đạp màu hồng đi trước giám sát, trên ghi-đông còn treo một con Doremon.

"Hạo Tử, chạy chậm quá đấy, lần nào rút lui cũng về sau cùng, có ngày bị xác sống cắn vào mông thì đừng trách tôi."

Tần Mạc đạp xe không biết mệt, tốc độ nhanh hơn bình thường rất nhiều, ngay cả Đường Miên chạy giỏi nhất cũng bực tức chửi thầm.

Có gan thì xuống đây, đợi ngày nào tôi làm đội trưởng, sẽ hành hạ chết cậu.

Lạc Bàn chưa từng chạy thế này bao giờ, chẳng mấy chốc đã thở dốc, cậu cố gắng không tụt lại, mặt mày tái nhợt. Cậu vốn ăn uống không bằng ba người kia, lâu nay trong tình trạng suy dinh dưỡng, Tần Mạc sợ cậu chạy đến phát bệnh, liền kéo cậu ra riêng.

"Hôm nay đến đây thôi, cần phải bồi bổ cơ thể nhiều hơn."

Lạc Bàn dừng lại tại chỗ thở một lúc, mắt hoa lên, nhưng một phút sau lại theo kịp, dừng lại mà để người ta thấy sẽ bị nói này nói nọ, cậu gắng gượng theo đến mười lăm vòng, chạy đến chân mỏi nhừ.

Các hoạt động khác của căn cứ do đội trưởng và thành viên tự sắp xếp, dựa theo ưu nhược điểm của từng người để luyện tập. Sau khi chạy sáng xong, mọi người tản ra, từng nhóm nhỏ tụ tập vào nhà ăn dưới tầng hầm để ăn sáng.

Bữa sáng tiêu chuẩn của căn cứ là một quả trứng gà, nửa quả dưa leo và bánh mì hoặc bánh ngô. Trước kia lương thực không giới hạn, giờ mỗi người tối đa chỉ lấy ba cái, nghe nói là do mấy năm nay nông trại thu hoạch kém, nhưng cũng có tin đồn rằng nhiều người ở nông trại đã bỏ chạy, không muốn sống ở Nhật Quỹ nữa.

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ