Chương 17: Thân Vị (17)

24 2 0
                                    

Mưa lớn đến nhanh nhưng cũng tạnh nhanh, chỉ trong vòng 2 giờ trời lại quang đãng. Mây đen tan biến, ánh nắng mùa hè lập tức xua tan hơi ẩm trên mặt đất.

Đất trong mảnh vườn bị mưa xối mềm, Hạo Tử gấp gọn gàng quần áo của Lý Thiên Quang rồi để tất cả những vật dụng cá nhân mà cậu thường dùng vào đó.

Lạc Bàn nhổ cỏ dại ném sang một bên, dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Tần Mạc và Hạo Tử, cậu lấy ra một chiếc bật lửa và vài tờ... giấy.

Trên giấy chi chít chữ, là bản in, chắc là xé từ quyển sách nào đó.

Đó đều là những bài viết trong tạp chí mà Lạc Bàn cảm thấy thú vị. Từ nhỏ, cậu được nghe rằng người đã khuất có thể nhận được những gì người thân hay bạn bè đốt cho, và Lạc Bàn tin vào điều này. Vì vậy, cậu đã mang theo vài thứ mà cậu cho là có thể giúp Lý Thiên Quang vui hơn.

Ai bảo cậu chỉ biết giết thời gian bằng cách đọc sách chứ.

Hạo Tử đến trước bia mộ mắng:

"Thiên Quang, cậu chờ đó, tôi sớm muộn gì cũng sẽ tiễn cái bọn khốn nạn kia xuống bầu bạn với cậu."

Vài thành viên trong đội đi ngang qua, thoáng liếc một cái rồi rời đi. Trong mảnh vườn nhỏ này không biết đã chôn biết bao nhiêu đồ đạc của người đã khuất. Phần lớn những người chết ngoài kia đều không thể thu nhặt xác lại, chọn vài món đồ thân thuộc chôn xuống đất, miễn cưỡng coi như một nấm mộ, sang năm, dù có muốn đến khóc cũng chưa chắc đã tìm đến đúng chỗ.

Hạo Tử vừa đi vừa chửi rủa suốt chặng đường về phòng ngủ, Tần Mạc cũng chịu khó đi cạnh bên hắn gật đầu phụ họa, hai người gặp được Đường Miên vừa từ phòng y tế trở về.

"Lão Đường, cậu không đến mộ tiễn Lý Thiên Quang à."

Hạo Tử vỗ vỗ bả vai Đường Miên, người kia khẽ né ánh mắt rồi nhanh chóng quay lại:

"Đi chứ... Tôi về phòng lấy chút đồ đã."

Lạc Bàn không theo bọn họ trở về mà nửa đường rẽ vào sân tập bắn. Cây cung nỏ của Lý Thiên Quang là đồ tốt, vài người không nỡ chôn. Nhưng Hạo Tử thì không thích dùng, Tần Mạc lại không thiếu, cuối cùng quyết định đưa cho Lạc Bàn. Dù sao cũng là cậu tháo xuống, theo lý thuyết đưa cho cậu cũng đúng.

Lý Thiên Quang ra đi, trong đội mất một xạ thủ vàng. Lạc Bàn tuy không nói ra, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ. Mỗi ngày, sau khi chạy bộ buổi sáng, Lạc Bàn đều vào sân tập bắn luyện tập cả ngày, đến nỗi mỗi lần ăn cơm đều bị Tần Mạc lôi đi. Nếu đội thiếu một xạ thủ tầm xa, cậu sẽ lấp vào chỗ trống đó.

Mặt trời giữa trưa gay gắt, mồ hôi trên lưng ướt đẫm áo. Lạc Bàn lại cầm một mũi tên lên, đặt vào cung, nhắm qua ống ngắm rồi kéo cò.

Dây cung bật lại, mũi tên đâm thẳng vào hồng tâm bia.

Đây là mũi tên thứ hai trúng đích trong hôm nay. Tần Mạc không biết xuất hiện từ khi nào, cúi đầu nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn trưa. Các thành viên khác chạy nhanh như bay, còn Lạc Bàn vẫn chậm rãi lắp tên.

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ