Chương 14: Thân Vị (14)

28 3 2
                                    

10 giờ 30 sáng, ngày thứ hai sau khi Lạc Bàn bị giam.

Đêm qua sau khi Tần Mạc rời đi, cậu đã tranh thủ ngủ được một giấc. Khi mở mắt ra lần nữa, qua khe hở của mảnh vải che trên mắt, Lạc Bàn mơ hồ cảm nhận được chút ánh sáng le lói. Cậu hơi cử động cổ tay, ngáp một cái, chuẩn bị ngủ nướng tiếp.

"Loảng xoảng"

Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến Lạc Bàn giật mình tỉnh giấc. Tiếng loảng xoảng từ những cánh cửa khác gần đó trong hành lang cũng liên tiếp vang lên. Tần Mạc xông vào cửa, kéo tấm vải đen che mắt Lạc Bàn xuống, nhanh chóng cắt đứt dây thừng, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, nhưng nét mặt anh không còn vẻ nhẹ nhàng như tối hôm qua.

Lạc Bàn ngơ ngác, nghĩ thầm, không lẽ là tới cướp ngục?

Cũng không cần thiết mà, dù sao ngày mai cũng được thả rồi.

Tần Mạc: "Đi được không?"

Tần Mạc vừa nói vừa túm người trên ghế đứng dậy, anh móc trong túi một cái bánh rán hành nhét vội vào tay Lạc Bàn.

Lạc Bàn ngồi lâu nên chân có hơi tê, đứng thả lỏng một hồi mới lấy lại cảm giác, nhìn Tần Mạc gật đầu.

"Cố gắng chạy nhanh chút, có nhiệm vụ," giọng anh có chút vội vã. "Phía sau có chuyện rồi."

Lạc Bàn nhét miếng bánh hành cuối cùng vào miệng, theo Tần Mạc đến cửa trường Đại học Công Nghệ Tập Lý, thoáng thấy có một chiếc xe tải hạng trung đang đỗ trước cổng. Trong thùng xe có khoảng hai, ba mươi người đang ngồi, có cả gã bị cậu đánh bầm dập như đầu heo.

Căn cứ sáng nay nhận được tin báo rằng chiếc xe cải tiến dùng để vận chuyển lương thực vừa bị nổ lốp. Đồng thời, họ phát hiện nhiều chướng ngại vật thô sơ trên đường, rất giống tình huống đội 001 gặp phải mấy ngày trước. Tống Tụ Bình lập tức trở nên thận trọng, vốn nhiệm vụ chỉ cần một đội là đủ, ông đã huy động đến tận năm, sáu đội cùng tham gia.

"Nhiệm vụ lần lần này là hành động tập thể, các thành viên trong đội cố gắng giữ liên lạc với nhau. Các đội trưởng, trông chừng kỹ người của mình."

Cánh cửa sắt mở ra, chiếc xe tải hạng trung từ từ lăn bánh, tất cả các thành viên đội 001 đều ngồi trong thùng xe, trên trần xe le lói một chiếc đèn nhỏ mờ mờ.

"Lạc Bàn, anh đói không? Tôi có chuẩn bị chút đồ, muốn ăn không?"

Lý Thiên Quang lấy một quả trứng luộc trong túi quần ra đưa Lạc Bàn, rồi thì thầm bên tai cậu:

"Cú đó đánh hay lắm, bọn tôi sướng muốn chết luôn."

Ngồi chéo phía đối diện gần đó là gã bị Lạc Bàn đánh thành đầu heo, má trái hắn vẫn còn sưng, từ xa ném cho cậu một ánh mắt hình viên đạn.

"Anh bạn này gan lì thật, mấy lần tôi muốn đánh hắn mà không dám, còn cậu nói đánh là đánh thật."

Hạo Tử vừa nói vừa giơ ngón cái. Lúc hắn vừa đến căn cứ cũng đã gây không ít chuyện, từng đánh nhau một lần rồi bị nhốt trong phòng giam ba ngày, đói đến mức không dám động tay động chân.

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ