Chương 27: Lạc đường (3)

14 2 0
                                    

Lạc Bàn không nghĩ rằng đây là lý do khiến Tần Mạc giữ cậu lại với tư thế kỳ quặc này. Cậu mơ hồ nhận ra Tần Mạc có ý đồ không tốt với mình, nhưng không nghĩ rằng chuyện này liên quan đến cậu.

Dù gì thì cậu cũng đâu có đồng ý chuyện gì.

Lạc Bàn: "Anh quản được sao?"

Tần Mạc: "Tất nhiên là quản được chứ! Nếu cậu thân thiết với cô ấy, chẳng may một ngày nào đó cô ấy gặp nạn khi thực hiện nhiệm vụ, ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, mà tâm trạng bị ảnh hưởng thì trạng thái cũng bị ảnh hưởng, trạng thái bị ảnh hưởng thì hiệu suất khi cậu làm nhiệm vụ cũng giảm đi, hiểu chưa? Là đội trưởng, tôi phải ngăn chặn hành vi này từ gốc rễ.

Tần Mạc vừa trách móc cậu vừa tự phê bình bản thân trong lòng. Rõ ràng anh vốn là một người phong lưu tiêu sái, vậy mà giờ đây lại thích đi lo chuyện bao đồng.

Lạc Bàn không biết nói gì trước cái suy nghĩ kỳ lạ của Tần Mạc, chỉ đưa tay đẩy anh một cái, nhưng không đẩy được.

Lạc Bàn: "Một lát nữa phải tập trung rồi."

Tần Mạc nhìn thời gian trên đồng hồ, còn mười phút.

Anh đành buông tẩy thả Lạc Bàn ra, nhưng vẫn không quên nhắc nhở:

"Tối mai đến lượt chúng chúng ta trực ở kho quân khí, đừng quên."

Lạc Bàn: "Không phải tôi với Hạo Tử à?"

"Tôi đổi ca với Hạo Tử rồi," Tần Mạc tự tin nói, "Không được sao?"

Lạc Bàn hỏi thừa, anh muốn đổi ca thể nào thì đổi, dù sao trực với với ai cũng ngồi cả đêm, chẳng mất một mẩu da nào.

Hôm nay Đường Miên sau khi chạy bộ hiếm khi không biến mất, bị Tô Hối kéo đi làm huấn luyện viên cho những người mới ở đảo Mạt Lị. Tần Mạc cũng không chạy được, bị phơi nắng đến trưa, lại còn bị Tô Hối bóng gió vài lần:

"Cậu thấy người đó thế nào?"

Tô Hối chỉ về cậu trai ở cuối hàng, cậu ta cao hơn Tần Mạc một chút, tướng tá ngũ quan đoan chính, động tác cũng nhanh nhẹn, có vẻ là một mầm non khá tốt, nhưng Tần Mạc vẫn không muốn nhận.

"Người tốt đấy, cho vào đội khác đi."

Tô Hối đập mạnh vào đầu cậu, tức giận nói:

"Cái tính bướng bỉnh của cậu lại nổi lên rồi đấy. Trước đây cố ép cũng cho vô được, giờ ép cũng không thèm cho."

Đội 001 bây giờ không thiếu người, thêm một người nữa cũng phải bỏ công ra quản, quản nhiều thì lại dễ bị người ta ghi thù, mất công mà không được gì.

Đến 12 giờ trưa, Tần Mạc cho đám trẻ con giải tán tại chỗ, mồ hôi đầy đầu, anh đứng dưới bóng râm một lúc. Sau khi trải qua chuyện buổi sáng, anh quyết định lạnh nhạt với Lạc Bàn vài ngài, để cậu biết ở căn cứ này rốt cuộc ai mới là người đối xử tốt với cậu.

"Anh đẹp trai, nhìn gì vậy?"

Dương Nhiên không biết đã lẻn đến bên cạnh từ lúc nào, theo ánh mắt của Tần Mạc nhìn về phía trước. Lạc Bàn đang đi trên đường ra sân tập, đến cổng còn dừng lại nhìn quanh vài lần, như đang tìm ai đó.

[ĐM/ EDIT] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ