Đúng lúc Tô Nam đang cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, thì từ phía đối diện hành lang truyền đến tiếng bước chân, Hoắc Văn Thanh vẫn mặc nguyên bộ vest sơ mi lúc nãy, sải bước đi tới.
Chàng trai trẻ vừa nhìn thấy Hoắc Văn Thanh, vẻ mặt lập tức giãn ra, nhẹ nhàng yếu ớt gọi một tiếng "Tổng giám đốc Hoắc".
Hoắc Văn Thanh không thèm nhìn cậu ta, hỏi Tô Nam: "Sao em lại ở đây?"
Tô Nam ngơ ngác hỏi lại: "Đây không phải phòng của anh sao?"
"Trước đây thì đúng," Hoắc Văn Thanh nói, "bây giờ thì không phải nữa." Nói xong hắn nắm tay Tô Nam định rời đi.
Chàng trai trẻ khó khăn lắm mới gặp được người, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Cậu ta lập tức đuổi theo nắm lấy vạt áo Hoắc Văn Thanh, giọng mềm mại gọi "Ngài Hoắc".
Hoắc Văn Thanh nhíu mày: "Buông ra."
Chàng trai trẻ thấy thái độ của hắn không quá cứng rắn, bèn lấy hết can đảm nói "Không". Cậu ta liếc nhìn Tô Nam, rồi lại ấm ức nói: "Em cũng có thể làm tốt mà".
Tô Nam: "..."
Anh đã hiểu rõ tình hình hiện tại, không thấy ngạc nhiên cũng không thấy tức giận. Ngược lại anh còn cố tình làm vẻ mặt giống chàng trai kia, ngây thơ nhìn Hoắc Văn Thanh, như thể cũng đang nói: "Ngài Hoắc, em cũng có thể làm tốt mà."
Hoắc Văn Thanh: "..."
Gia giáo của Hoắc Văn Thanh khiến cho hắn dù đuổi người cũng phải lịch sự, nhưng hắn cũng có lúc mất kiên nhẫn. Ví dụ như lúc này, giọng hắn lạnh lùng: "Trước khi tôi muốn quăng cậu xuống biển, thì mau cút về chỗ của cậu đi."
Chàng trai giật mình hoảng sợ. Hoắc Văn Thanh vừa định hất tay, thì cửa phòng đối diện đột ngột mở ra, Triệu Tự Hàn chống tay tựa vào khung cửa, lố lăng kêu lên "Ô" một tiếng: "Đây là cảnh bắt gian mà tôi không cần tốn tiền cũng được xem sao?"
Tô Nam: "..."
Gân xanh trên trán Hoắc Văn Thanh giật giật, cảm thấy cá dưới biển đêm nay đúng là cần được thêm bữa.
Triệu Tự Hàn vẫn còn lải nhải: "Công chúa Hoắc của chúng ta đào hoa không cạn nhỉ."
Hoắc Văn Thanh chậm rãi gạt tay chàng trai trẻ ra. Chàng trai rõ ràng có vẻ sợ hãi, không dám níu kéo nữa, đôi mắt to tròn lộ ra vẻ đáng thương. Hoắc Văn Thanh liếc nhìn cậu ta một cái, ánh mắt biến đổi, bỗng nhiên trở nên hòa nhã: "Người bảo cậu đến đây không nói cho cậu biết nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay là ai à?"
Chàng trai trẻ không nói gì, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Triệu Tự Hàn.
Vậy là biết rồi.
Hoắc Văn Thanh hất cằm: "Đã biết rồi, còn không mau qua đó, hầu hạ cậu hai Triệu cho đàng hoàng đi."
"Tao nào có phúc hưởng thụ." Triệu Tự Hàn lập tức từ chối, "Mấy người cứ từ từ chơi."
Nói xong anh ta định đóng cửa, nhưng Hoắc Văn Thanh lại duỗi chân dài chặn cửa, hất cằm ra hiệu cho chàng trai trẻ: "Vào đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/372655235-288-k455089.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý Trường
General FictionTên gốc: Ngã kiến Nam Sơn (我见南山) Tác giả: Mộng Lý Trường (梦里長) Edit: Aan Số chương: 79 chương + 3 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đổi công, cường cường, HE, bối cảnh nghề nghiệp, niên thượng, không hẳn là sảng văn. Nguồn raw: Trường Bội Quý...