Chương 52: Có tôi đây

60 9 0
                                    


Sau khi cúp điện thoại, Tô Nam bắt đầu tra cứu chuyến bay từ Paris về Thượng Hải vào ngày hôm sau. May mắn thay, chỉ có duy nhất một chuyến bay vào buổi tối, vì vậy anh không cần phải dựa vào may mắn để xác định thời gian bay của Hoắc Văn Thanh.

Để có thể gặp Hoắc Văn Thanh ngay lập tức, Tô Nam thậm chí còn muốn bỏ ra một số tiền lớn để mua vé hạng nhất phòng suite sang trọng nhất trên không, nhưng không thành công. Cả hai chỗ ngồi với giá vé máy bay hàng trăm nghìn đồng đều đã được đặt trước. Tô Nam đoán đây là do Hoắc Văn Thanh đã sắp xếp, nên anh đành phải mua vé hạng nhất loại thường, chỉ cách phòng suite trên không một cánh cửa.

May mà khu vực phòng chờ VIP của sân bay không hoàn toàn tách biệt, trong khu vực phòng chờ có khu vực riêng dành cho hành khách hạng nhất sang trọng. Tô Nam không phải đợi lâu thì đã nhìn thấy người mình muốn gặp.

Người đi cùng Hoắc Văn Thanh không phải quản gia mà là trợ lý tên Dư Thanh.

Đối phương rõ ràng không ngờ tới sẽ gặp Tô Nam ở đây, dừng bước đứng im tại chỗ. Tô Nam không khỏi có chút căng thẳng, lúc đứng dậy anh còn vỗ vỗ vạt áo vest, ngượng ngùng cười với Hoắc Văn Thanh.

Hai người nhìn nhau vài giây, Hoắc Văn Thanh mới lên tiếng: "Sao em lại ở đây?"

"Em," Tô Nam ngơ ngác nói, "em đến dự đám cưới của bạn."

Ánh mắt Hoắc Văn Thanh dịu lại, hắn tiếp tục bước vào trong, giọng nói đều đều: "Vậy à."

Trong mắt Tô Nam thoáng vẻ hối hận, anh vội vàng nói: "Anh nói hôm nay anh bay về Thượng Hải, nên em đã đến đây."

Hoắc Văn Thanh dừng bước, ánh mắt lại nhìn về phía Tô Nam: "Đến tìm tôi sao?"

"Vâng." Tô Nam gật đầu.

Hoắc Văn Thanh cụp mắt nhìn bó hoa trong tay anh. Hoa hồng Cappuccino màu nâu nhạt kết hợp với phong lữ trắng, được gói rất đẹp nhưng đã trở nên hơi lộn xộn. Một số lá xanh và cánh hoa có dấu hiệu héo úa, có thể thấy đã bị va đập không ít trên đường đến đây.

Tuy có hơi không được đẹp, nhưng dù sao cũng là một bó hoa hồng.

Hoắc Văn Thanh không kén chọn.

"Hoa này cũng là tặng cho tôi à?"

Tô Nam cúi đầu nhìn bó hoa đã có phần tàn tạ trong tay, hối hận vì đã không mua một bó mới. Bó hoa này thật sự không thể đưa ra được, anh đành phải giải thích: "Không phải, đây là bó hoa cưới mà em vô tình nhận được trong đám cưới hôm qua, không nỡ vứt đi nên mang theo."

Hoắc Văn Thanh: "..."

"Đúng là không nên vứt đi, vất vả cho em phải mang nó lên máy bay về Thượng Hải." Hoắc Văn Thanh không bước vào khu vực nghỉ ngơi riêng mà ngồi xuống ghế sofa gần đó, giọng điệu bình thản như thể không hề khó chịu.

Tô Nam đứng tại chỗ cảm thấy có hơi lúng túng, dỗ dành người khác thật sự không phải sở trường của anh. Anh ấp úng giấu bó hoa ra sau lưng, đi đến ngồi đối diện với Hoắc Văn Thanh.

"Em đến tìm anh, là có chuyện muốn nói." Tô Nam nói.

"Ừm, nói đi." Hoắc Văn Thanh đáp.

[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ