Tô Nam hiển nhiên đã bị dọa cho phát khiếp. Anh nắm chặt tay Hoắc Văn Thanh, hơi thở nặng nề phả vào tai hắn.
Máy bay vẫn tiếp tục rung lắc, thậm chí có xu hướng ngày càng dữ dội hơn. Nhìn qua cửa sổ, có thể thấy lờ mờ bên ngoài là một màu đen kịt vô tận, thi thoảng có tia chớp lóe lên kèm theo tiếng sấm ầm ầm.
"Có phải là gặp mưa giông không?" Tô Nam dựa vào Hoắc Văn Thanh, nỗi sợ hãi vẫn chưa tan đi.
"Ừ, không sao đâu, máy bay đang bay vòng tránh rồi." Hoắc Văn Thanh thấy Tô Nam vặn vẹo người không thoải mái, nên bèn cởi luôn dây an toàn ở eo mình ra để anh có thể thoải mái ôm hắn hơn.
"Sợ rồi à?" Hoắc Văn Thanh khẽ cười, vỗ nhẹ vào lưng anh, "Là lỗi của tôi, đáng lẽ ra tôi nên gọi em dậy khi tiếp viên thông báo."
Cái ôm mang một sức mạnh phi thường, huống chi lại còn là cái ôm của Hoắc Văn Thanh. Sự hoảng sợ trong lòng Tô Nam dịu đi đôi chút, anh nói: "Xin lỗi anh, em chỉ là, chỉ là nhớ đến một số chuyện không vui."
Bốn năm trước, Tô Nam từng gặp phải một trận mưa giông cực đoan trên máy bay. Lần đó anh suýt chút nữa đã không thể xuống máy bay được, khiến anh sợ đi máy bay một thời gian dài. Hai năm nay tình hình đã khá hơn một chút, nhưng khi gặp thời tiết khắc nghiệt anh vẫn không khỏi sợ hãi, hoảng loạn.
Hoắc Văn Thanh không hỏi là chuyện gì, yên lặng ôm anh. Tô Nam cũng dần bình tĩnh lại trong vòng tay hắn. Máy bay vẫn chưa ngừng rung lắc, cuối cùng bên ngoài cửa sổ cũng nổi lên sấm chớp, mưa bão ập đến.
Tô Nam bị giằng xé giữa sợ hãi và lo lắng. Khi loa thông báo máy bay đang bay vòng tránh, anh khẽ gọi tên Hoắc Văn Thanh.
Hoắc Văn Thanh nghe thấy anh nói bằng giọng rất nhỏ: "Em xin lỗi."
"Tại sao lại xin lỗi?" Hoắc Văn Thanh muốn đẩy Tô Nam ra một chút để nhìn rõ mặt anh, nhưng Tô Nam không chịu buông tay.
"Hôm đó ở trang trại rượu, tâm trạng em có hơi không tốt, nên đã nói ra những lời không thật lòng." Giọng Tô Nam rất nhỏ, đúng là đang hối hận, "Giữa em và Du Khâm, thực ra đã kết thúc từ lâu rồi. Em không cố ý lừa anh, lúc anh hỏi em thì đúng là đã kết thúc rồi. Sau đó em cũng muốn nói thật với anh, nhưng chưa nghĩ ra cách nào để nói. Em muốn đợi đến một thời điểm thích hợp, nhưng hôm đó ở trang trại rượu, quá đột ngột, em chưa chuẩn bị tinh thần, nên cảm xúc dâng trào, nói ra rất nhiều lời không nên nói."
Nói đến đây, anh ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn Hoắc Văn Thanh, vụng về xin lỗi: "Em không nên nói với anh rằng đó là sự bốc đồng nhất thời, là do cảm xúc ập đến. Như vậy rất không tôn trọng anh, cũng không tôn trọng tình cảm của anh, em xin lỗi."
"Ừm," bàn tay Hoắc Văn Thanh đặt trên lưng anh dịch chuyển lên trên, nhẹ nhàng bóp vào gáy anh, "tôi chấp nhận lời xin lỗi của em."
Gương mặt tái nhợt của Tô Nam cũng dần ửng hồng: "Em cũng không phải là không muốn, chỉ là lúc đó em hơi, hơi hoảng loạn."
Hoảng loạn đến mức làm hỏng mọi thứ.
Sự phủ nhận tự lừa dối bản thân của anh, không đủ tôn trọng và cũng không đúng chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý Trường
General FictionTên gốc: Ngã kiến Nam Sơn (我见南山) Tác giả: Mộng Lý Trường (梦里長) Edit: Aan Số chương: 79 chương + 3 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đổi công, cường cường, HE, bối cảnh nghề nghiệp, niên thượng, không hẳn là sảng văn. Nguồn raw: Trường Bội Quý...