Chương 55: Hẹn hò với tôi

66 7 0
                                    


Lời Tô Nam nói muốn theo đuổi Hoắc Văn Thanh là lời nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức anh lên mạng tìm hiểu cả đêm, cuối cùng rút ra kết luận - phải gặp mặt nhiều hơn, hẹn hò nhiều hơn, phải thường xuyên làm hắn vui vẻ.

Nói khó thì không khó, nói dễ thì cũng không dễ. Bởi vì Hoắc Văn Thanh thực sự rất bận, ở Ma Đô chưa được vài ngày hắn đã lại phải trở về Bắc Kinh để giải quyết nốt công việc của chi nhánh Paris.

Mỗi ngày Tô Nam đều nhắn tin WeChat cho hắn. Hoắc Văn Thanh chỉ có buổi sáng và trưa là trả lời rất nhanh, thời gian còn lại thì đều trả lời rất chậm. Nhưng hai người vẫn luôn giữ liên lạc, từ thời tiết đến đồ ăn, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để nói.

Đây cũng là lần đầu tiên Tô Nam phát hiện ra mình là người nói nhiều. Xem kỹ lại lịch sử trò chuyện, không khó để thấy rằng đó là do Hoắc Văn Thanh chưa bao giờ để tin nhắn của anh rơi vào khoảng không, hắn luôn khiến anh có chuyện để tiếp tục nói.

Buổi tối trước khi đi ngủ, hai người còn gọi video cho nhau. Tô Nam bắt đầu có ý thức giữ hình tượng, sau khi tắm xong anh cũng không còn sấy tóc qua loa nữa, cố gắng làm cho mình trông gọn gàng, đẹp đẽ.

Hoắc Văn Thanh thì thoải mái hơn anh. Vào đêm thứ hai ở Bắc Kinh, hắn thậm chí chỉ mặc một chiếc áo choàng ngủ bằng lụa. Thỉnh thoảng điện thoại rung lên, Tô Nam có thể nhìn thấy cơ ngực săn chắc lộ ra của hắn. Những giọt nước lăn trên đó khiến Tô Nam cũng nuốt nước bọt theo.

Sau đó anh bảo Hoắc Văn Thanh nâng điện thoại lên cao, mỹ miều nói là muốn nhìn mặt, nhưng thực ra là sợ bản thân buổi tối nghĩ linh tinh khó ngủ.

Hoắc Văn Thanh cong môi khẽ cười, nhìn chằm chằm vào yết hầu và nốt ruồi nhỏ thỉnh thoảng lộ ra của Tô Nam trên màn hình.

Cả hai trò chuyện đến khi Tô Nam ngáp ngắn ngáp dài mới chúc nhau ngủ ngon rồi cúp máy. Tắt đèn, tắt điện thoại, nằm trong bóng tối yên tĩnh, Tô Nam cảm thấy rằng đây nào có giống như đang theo đuổi người ta, đây là đang yêu đương nồng nhiệt rồi ấy chứ.

Điều này khiến Tô Nam cảm thấy thất vọng. Vì vậy ngay khi xác định được ngày Hoắc Văn Thanh trở lại Thượng Hải, anh đã đặt bàn tại một nhà hàng và hẹn Hoắc Văn Thanh cùng ăn tối.

Ban đầu Tô Nam muốn đến sân bay đón hắn, nhưng vì hôm đó trùng với ngày kiểm tra sức khỏe của bà Triệu nên anh đã từ bỏ ý định này. Hơn nữa, Hoắc Văn Thanh cũng có việc phải đến công ty xử lý.

Thế là Tô Nam quyết định lái xe đến Lynx để đón Hoắc Văn Thanh tan làm.

Anh không báo trước cho Hoắc Văn Thanh biết. Mặc dù xe có thể vào được hầm để xe, nhưng không thể vào khu vực đậu xe riêng tư chỉ dành cho lãnh đạo cấp cao, Tô Nam đành phải đỗ xe gần đó. Trong lúc tìm chỗ đậu xe, anh tình cờ gặp Phương Khả Sĩ đến công ty. Hai người trò chuyện vài câu, trước khi rời đi, Phương Khả Sĩ liếc nhìn xe của Tô Nam rồi quẹt thẻ mở thanh chắn tự động, bảo anh có thể đậu xe ở khu A3.

Tô Nam ngẩn người một giây, sau khi nói lời cảm ơn anh bèn vội vàng lái xe vào trước khi thanh chắn hạ xuống. Anh lái xe đến khu A3 theo biển chỉ dẫn, vừa nhìn thì đã thấy một chiếc Bentley kéo dài quen thuộc đang đậu một mình ở đó.

[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ