Tô Nam vừa tức vừa buồn cười, anh xấu hổ giận dỗi lườm hắn.
Hoắc Văn Thanh vui vẻ mở ngăn đựng đồ bên cạnh, lấy khăn ướt lau tay sạch sẽ, rồi lại lau sạch cho Tô Nam.
Loa phát thanh bắt đầu thông báo máy bay sắp đi qua vùng bão. Hoắc Văn Thanh cài lại dây an toàn cho Tô Nam, sau đó nghiêng người hôn lên môi anh, ôm anh vào lòng cùng nằm xuống.
"Đừng sợ, một lát là qua thôi."
Tô Nam đã không còn sợ hãi nhiều nữa, nhưng anh vẫn ôm chặt Hoắc Văn Thanh. Anh rất thích cảm giác ôm lấy đối phương, tiếp xúc gần kề, như vậy có thể cảm nhận được sự thay đổi của Hoắc Văn Thanh một cách rõ ràng.
Cho đến khi máy bay bay ổn định, chỉ còn lại những rung lắc nhẹ khi đi qua tầng mây, sự thay đổi kia vẫn chưa hề lắng xuống.
Loa đang thông báo rằng máy bay đã rời khỏi khu vực sấm sét, trở về đường bay bình thường, hành khách không cần phải lo lắng.
"Anh, không cần giải quyết một chút sao?" Tô Nam hỏi hắn.
Lần trước Hoắc Văn Thanh cũng giúp anh xong trước, thưởng cho anh nhưng lại không giải quyết vấn đề của chính mình.
"Để em giúp anh." Tô Nam nói rồi với tay kéo chăn của Hoắc Văn Thanh.
Hoắc Văn Thanh cụp mắt nhìn anh một lúc, sau đó ngầm đồng ý với hành động của anh.
Nụ hôn lại một lần nữa rơi xuống, lần này dịu dàng hơn trước một chút, nhưng theo động tác của Tô Nam lại trở nên mãnh liệt, kèm theo vài tiếng thở dốc trầm khàn. Chiếc cằm trắng muốt của Tô Nam được "chăm sóc" đặc biệt, vùng da quanh nốt ruồi nhỏ màu đỏ ửng lên một vùng đỏ ửng.
"Đừng để lại dấu." Tô Nam vội vàng nói. Hoắc Văn Thanh trầm giọng đáp lại một tiếng, nụ hôn từ cổ chuyển đến gáy, bàn tay đang ôm lấy lưng Tô Nam của hắn cũng luồn vào trong áo sơ mi.
Tô Nam cảm nhận được ngón tay hắn lướt qua vết sẹo trên lưng mình. Anh vô thức căng cứng lưng, như thể vết đau bị đánh thức, lực trên tay cũng không kiểm soát được. Hoắc Văn Thanh khẽ rên lên, động tác trên tay cũng dừng lại, trầm giọng hỏi anh: "Làm em đau sao?"
"Không," Tô Nam nói, "Đó là vết thương cũ rồi, không đau nữa."
"Bị làm sao vậy?" Hoắc Văn Thanh vừa thở hổn hển vừa hỏi.
Tô Nam ngẫm nghĩ rồi nói: "Nhiều năm trước lúc đi máy bay, cũng gặp phải giông bão. Cửa khoang hành lý phía trên chỗ ngồi của em bất ngờ bị bật mở, vali rơi xuống đập vào em."
Hơi thở của Hoắc Văn Thanh dừng lại, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve vết sẹo đó. Hắn hiểu ra tại sao Tô Nam lại phản ứng mạnh mẽ với cơn giông như vậy.
Nhớ lại tình trạng vết sẹo đã từng thấy, Hoắc Văn Thanh có thể tưởng tượng vết thương lúc đó kinh khủng như thế nào. Nếu sâu hơn chút nữa, có lẽ sẽ xuyên vào nội tạng. Hơn nữa lại ở độ cao chục ngàn mét trên không nên không thể nhanh chóng được cứu chữa.
Nỗi sợ hãi từ từ chiếm lấy tâm trí Hoắc Văn Thanh, hắn dùng sức siết chặt ngón tay, vô thức ôm Tô Nam chặt hơn: "Lúc đó em chỉ có một mình sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/372655235-288-k455089.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý Trường
Fiksi UmumTên gốc: Ngã kiến Nam Sơn (我见南山) Tác giả: Mộng Lý Trường (梦里長) Edit: Aan Số chương: 79 chương + 3 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đổi công, cường cường, HE, bối cảnh nghề nghiệp, niên thượng, không hẳn là sảng văn. Nguồn raw: Trường Bội Quý...