Không nói đến thân phận của Triệu Tự Hàn, chỉ riêng việc anh ta là bạn tốt của Hoắc Văn Thanh, cũng đã đủ để Tô Nam không từ chối lời mời của Triệu Tự Hàn.
Anh muốn đến bên cạnh Hoắc Văn Thanh, thì nhất định phải bước vào chốn danh lợi ở tầng lớp thượng lưu kia.
Vẫn như trước, Hoắc Văn Thanh đã chuẩn bị quần áo từ trong ra ngoài cho anh. Tô Nam có chút dị nghị, buột miệng nói: "Hình như anh rất thích tặng quần áo cho em."
Hoắc Văn Thanh thản nhiên đáp: "Không thích à?"
"Cũng không hẳn, nhưng mà có phải hơi nhiều quá rồi không?" Thậm chí ngay cả quần áo mặc thường ngày, dạo này hắn cũng để quản gia Phương mang đến rất nhiều. Tủ quần áo của Tô Nam sắp không chứa nổi nữa, thêm vào đó chúng quá đắt tiền nên anh cũng không biết cách giặt giũ.
Hoắc Văn Thanh im lặng một lát, rồi nói vào điện thoại: "Trong điện thoại Lương Nhược có một trò chơi, đó là bỏ tiền mua đủ loại quần áo đẹp cho nhân vật trong game, cưng chiều như báu vật. Con bé nói đấy là một trong những cách xả stress của nó. Tôi bận hơn nó, không có thời gian chơi game."
Đến đây hắn dừng lại, nhưng Tô Nam đã hiểu được hàm ý của hắn, anh vừa buồn cười vừa nói: "Vậy được rồi, anh cứ coi em như trò chơi mà chơi đi."
Hoắc Văn Thanh cũng khẽ cười: "Tôi không coi em là trò chơi, tôi coi em là báu vật."
Bất ngờ nghe được câu nói này, Tô Nam không khỏi đỏ mặt tim đập nhanh, ngoan ngoãn mặc bộ đồ mà Hoắc Văn Thanh chuẩn bị cho mình. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi lại hỏi Hoắc Văn Thanh hôm nay mặc gì.
Khi Hoắc Văn Thanh đến đón, Tô Nam nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó nắm tay hắn và đeo cho hắn một chuỗi vòng hạt đen.
"Em không có quần áo để tặng anh, nhưng em có rất nhiều trang sức tự làm." Tô Nam nói, "Không phải đồ quý giá gì, nhưng cũng khá phù hợp, hy vọng anh đừng chê."
Đó là một chuỗi hạt đeo tay được mài dũa với kích thước đồng đều, gồm đá spinel đen, đá mắt mèo đen và một ít đá obsidian đen. Vì chất liệu khác nhau nên dưới ánh sáng khác nhau sẽ hiện lên những sắc đen khác biệt, không còn cảm giác nặng nề do màu tối mang lại, mà mang đến sự ổn định pha lẫn chút ấm áp, quả thực rất phù hợp.
Hoắc Văn Thanh nắm lấy cổ tay Tô Nam: "Em không cần dùng tiêu chuẩn của tôi để đánh giá bản thân. Ý nghĩa của món quà không nằm ở giá trị, sao tôi có thể chê được."
Mặc dù hiện tại mối quan hệ của hai người đã không còn như trước, nhưng khi đối mặt với Hoắc Văn Thanh, thỉnh thoảng Tô Nam vẫn thể hiện một chút kính trọng đối với hắn. Điều này là do sự khác biệt về địa vị và lối sống của họ. Hoắc Văn Thanh không thể khiến sự khác biệt này biến mất, nhưng may mắn là Tô Nam sẵn sàng cùng hắn dung hòa và thích nghi.
Những viên đá mát lạnh dần dần nhuốm hơi ấm của Hoắc Văn Thanh. Tô Nam mân mê chúng bằng đầu ngón tay, gật đầu nói: "Vâng, em nhớ rồi."
Chủ nhân của du thuyền tên là Ngô Thắng, là một đại gia mới nổi trong giới đầu tư khởi nghiệp từ thương mại điện tử. Gã có quan hệ tốt với Triệu Tự Hàn, đồng thời cũng có quan hệ thông gia với Đỗ Thụy Phong. Vậy nên khi nghe đến tên chủ nhân du thuyền, Hoắc Văn Thanh biết ngay đây lại là một người đang cố gắng làm người thuyết phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý Trường
General FictionTên gốc: Ngã kiến Nam Sơn (我见南山) Tác giả: Mộng Lý Trường (梦里長) Edit: Aan Số chương: 79 chương + 3 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đổi công, cường cường, HE, bối cảnh nghề nghiệp, niên thượng, không hẳn là sảng văn. Nguồn raw: Trường Bội Quý...