Chương 58: Tô Nam bắt gian

51 8 0
                                    


Hoắc Văn Thanh siết chặt cánh tay, Tô Nam lập tức va vào lồng ngực hắn. Bóng tối phủ xuống, đôi môi mỏng bị chiếm lấy.

Vị thuốc lá lan tỏa trong khoang miệng rồi bị liếm sạch, nụ hôn này tuy dịu dàng êm ái, nhưng lại khiến Tô Nam thở dốc. Đầu ngón tay anh khẽ run lên, điếu thuốc sắp cháy hết rơi xuống sàn tàu.

Sau lưng có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện đang đến gần. Nghe thấy Lương Triết gọi "Anh Nam", Tô Nam giật mình, vô thức đẩy người đàn ông trước mặt ra.

Anh dùng lực không nhỏ, khi vội vàng lùi lại suýt nữa thì dẫm vào gót chân mình. Hoắc Văn Thanh khẽ nhíu mày, Tô Nam thoáng chốc cảm thấy hối hận, nhưng chưa kịp mở miệng nói gì thì Lương Triết đã nhìn thấy bọn họ.

"Anh Nam, anh ở đây à." Lương Triết đi tới, nhìn thấy Hoắc Văn Thanh đang dựa vào lan can, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Anh họ cũng ở đây à, hai người đang làm gì vậy?"

Tô Nam chột dạ sờ môi: "Không làm gì cả, chỉ hút thuốc thôi."

Lương Triết thờ ơ "Ồ" một tiếng: "Em thấy bên trong còn có một phòng chơi bi-a, chúng ta đi đánh bi-a đi."

Tô Nam đang định gật đầu thì Hoắc Văn Thanh vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: "Tối nay sóng to gió lớn, đánh bi-a gì chứ?"

Tô Nam ngước mắt nhìn sang, thấy Hoắc Văn Thanh có vẻ hơi không vui.

Lương Triết lại không hề nhận ra: "Cũng bình thường mà, em đâu có thấy sóng lớn gì đâu."

Hoắc Văn Thanh không muốn tranh luận với cậu ta về việc sóng có lớn hay không, đầu ngón tay hắn gõ gõ tàn thuốc, nói với Tô Nam: "Đi chơi cái khác đi."

Nhớ lại đủ thứ chuyện xảy ra trên bàn bi-a lần trước, Tô Nam bỗng nhiên hiểu ra. Anh bèn cong môi cười, nói "Được thôi."

Lương Triết nhìn qua nhìn lại giữa hai người với vẻ mặt kỳ quái, nhưng cậu ta cũng không dám đối đầu với anh họ kiêm ông sếp lớn của mình, đành hỏi Tô Nam có biết chơi bài không. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong khoang tàu.

"Anh họ thật là, bây giờ đâu phải giờ làm việc, cấp dưới chơi gì mà cũng quản lý nữa." Lương Triết nhỏ giọng càu nhàu, "Đúng là đồ thích kiểm soát, nhỏ nhen."

Tô Nam mỉm cười, khẽ liếc mắt nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Hoắc Văn Thanh cúi người nhặt điếu thuốc anh vừa đánh rơi trên sàn, xoay người vứt vào gạt tàn.

Phong thái và sự ung dung của Hoắc Văn Thanh dường như đã khắc sâu vào cốt cách, cả khi nhặt rác cũng giống như một hiệp sĩ cúi người, tùy ý nhưng không hề cẩu thả.

"Anh ấy rất tốt mà." Tô Nam khẽ thở dài.

Lương Triết trừng mắt nhìn Tô Nam, nhỏ giọng nói: "Anh đừng có để vẻ ngoài của anh họ lừa, anh ấy hung dữ lắm đấy, lúc nổi giận cực kỳ đáng sợ."

Tô Nam nhướng mày, thầm nghĩ nổi giận cũng có vẻ không đáng sợ lắm. Còn về hung dữ, trên giường đúng là có hơi quá đáng, thích kiểm soát, thích áp chế.

Cuối cùng Tô Nam không đi đánh bi-a với Lương Triết, còn về sòng bạc của Triệu Tự Hàn, Tô Nam cũng không tham gia. Trò chơi bài, anh chỉ biết chơi Đấu địa chủ. Lương Triết cũng không thích chơi bài, hồi mười mấy tuổi non nớt, cậu ta bị người ta dụ dỗ thua mất mấy chục triệu trong một đêm. Vì chuyện này mà Lương Nhược đã nhốt cậu ta một tuần lễ, từ đó về sau cậu ta ít khi đụng vào mấy thứ này.

[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ