墨色暗尘 (Mặc sắc ám trần)
Tên tác phẩm: Mặc sắc ám trần
Tên gốc: 墨色暗尘
Tác giả: 浅字无忧 (Thiển Tự Vô Ưu)
Người dịch: QT kaka + GG
Người edit: chương 1 đến chương 16: Tiểu Tạichương 17 pasta253
Chương 18 – hết: 黄鸳 [Hoàng Uyên]
Người beta: Mirage
Thể loại: Hiện đại, phụ tửPairings:Trịnh Duẫn Hạo (Jung Yunho) x Kim Tại Trung (Kim Jaejoong)
Phác Hữu Thiên (Park Yoochun) – Kim Tuấn Tú (Kim Junsu)Bộ I : 《Tình yêu duy nhất》
~ oO Forewords Oo ~
Tiếng tí tách ngày một lớn dần, từng giọt nước hối hả tuôn rơi, sàn sạt xuyên qua những tán lá non mới nhú, mạnh mẽ cuốn trôi lớp bụi bẩn bám trên đó. Cứ như vậy, vội vội vàng vàng mà chẳng chú tâm nhìn lại, vô hình chung đã quyến luyến không ít kẻ ngu khờ.
Lá non vừa mới sinh trưởng trên cành, vốn không đủ sức để gánh chịu những trận mưa rào khắc nghiệt, đành dứt khoát buông mình rơi khỏi nhánh cây, tùy mưa sắp đặt. Mặc dù vậy, chúng hoàn toàn chưa nhận thức được, làm cách nào cũng chẳng thể đuổi kịp tốc độ của mưa, ngăn cản mưa càng là điều hy hữu, như thể cuộc sống sớm đã định sẵn chúng phải chết đi.
Trong khi tự nhiên đang hoan hỷ vui đùa, thế giới lại bất giác đắm chìm vào trầm mặc. Chẳng ai có ý định ngồi lắng nghe những âm thanh không thuộc về nhân loại. Họ lẳng lặng chôn vùi toàn bộ thế giới trong cơn mệt mỏi bằng chính giấc ngủ của mình.
~ oOo ~
Cuốn sổ ghi dòng thông báo "bệnh tình nguy kịch" rơi khỏi tay Điền Mỹ. Tại Trung vẫn ngồi đó, chăm chú ngắm nhìn mẩu bút ký màu hồng nhạt ẩn hiện dưới màn tuyết trắng. Một con người đã từng sôi nổi như vậy, chẳng ngờ ngày hôm nay lại trở nên vô cùng nhu hòa, thầm lặng.
Nhanh ... Hạo ...
Gương mặt tái nhợt không khỏi hiện lên nhàn nhạt dáng cười, trông giống như một làn khói nhẹ lượn lờ xung quanh khóe miệng. Điền Mỹ chỉ có thể giương mắt quan sát làn khói ấy bị gió thổi bay đi, chạm vào không được, lưu giữ cũng không được.
Suốt nửa năm qua, phải trơ mắt đứng nhìn Tại Trung thân thể gầy gò, sắc mặt càng ngày càng tiều tụy, Điền Mỹ quả thật có phần hơi mệt mỏi. Tại Trung hiện thời tựa như dòng nước chảy xuôi, vô luận người khác có cầm chặt thế nào, đều ngăn cản không được từng giọt, từng giọt rơi xuống.
Đã từng dùng rất nhiều thời gian để mộng tưởng về một viễn cảnh tươi đẹp, chẳng ngờ vừa chớp mắt, viễn cảnh ấy liền theo gió bay đi, tiêu thất hoàn toàn trong vô vọng.
– "Hắn thực sự quan trọng như vậy?" – Điền Mỹ đem toàn bộ sức lực cùng âm điệu bình ổn nhắc về người đó, cái chính vẫn là không dám đả động đến tử huyệt của Tại Trung.