HOA LAN TÌNH YÊU
Tác giả : mjjpp
Editor: Hermione12Văn án:
Vào mùa hoa lan nở rộ năm đó, là cậu bước vào thế giới nho nhỏ của tớ, cậu lặng lẽ vươn ngón tay út mập mạp kéo sợi dây đeo cặp sách của tớ như ngập ngừng muốn nói : đừng bỏ lại tớ. . . . . . Khoảng khắc đó, dáng người gầy yếu của cậu nổi bậc giữa màu trắng của hoa lan khiến tớ muốn ôm cậu thật chặt. . .___ Kim Tại Trung.
Vào buổi chiều năm ấy, là cậu đeo trên lưng túi sách in hình siêu nhân dám tự cao anh dũng giúp tớ đánh đuổi một bạn học cùng bàn vốn chỉ muốn hỏi tớ về nửa cục tẩy, sau đó còn vỗ vai tớ nói "Đừng sợ, anh hùng sẽ bảo vệ cậu!". Khoảng khắc ấy, đôi mắt sáng mở to của cậu đã khiến cả đời tớ không thể nào quên được. . . ___ Trịnh Duẫn Hạo.
Chương Một
Trên tường của nhà hàng Bylove thanh tao lịch sự có treo một bức tranh trừu tượng, nhưng tác giả của bức tranh này là ai thì không ai biết được, họa sĩ Van Gogh? Hay là Pollock Jackson? Người duy nhất biết rõ chuyện này ngoài ông chủ nhà hàng ra còn có một chàng trai đang đặc biệt im lặng trước bức tường.
"Bằng bức tranh này, sẽ có ngày KJJ tớ sẽ trở thành Pollock Jackson thứ hai." Chàng trai liếc mắt nhìn bức tranh rồi nhớ lại năm đó tác giả của bức tranh này đã bỉu môi nói câu này và thề rằng sẽ dành riêng bức tranh này cho bản thân, anh bất giác mỉm cười. Anh còn nhớ rõ sau đó Kim Tại Trung đã thuyết phục buộc ông chủ nhà hàng treo bức tranh này lên vách tường ở ngoài cửa để khách vừa bước vào là có thể thấy nó được, sau khi ông chủ nhà hàng gật đầu đồng ý, cậu ấy còn cười híp mắt nói "Đại ca, tôi vừa nhìn thấy anh thì biết ngay anh là người say mê nghệ thuật trừu tượng."
"A a, đúng vậy! Đúng vậy!" Ông chủ nhà hàng gật đầu cúi người trộm lau mồ hôi lạnh thầm nói: mẹ kiếp, với gia thế của Đại thiếu gia Trịnh gia, muốn đem nhà hàng này đổi thành canteen cũng còn được. Còn Trịnh Duẫn Hạo ở phía sau thì nhìn đầy thất vọng, trong lòng anh nói thầm: cậu làm ơn đi, cái đó gọi là nghệ thuật động kinh thì có.
Nhưng Trịnh Duẫn Hạo không ngờ là tác phẩm của Kim đại sư cũng nghênh đón không ít gật đầu tán thưởng của khách hàng.
"Duẫn Hạo, cậu thấy chưa! Bọn họ đều nói bức tranh này là tác phẩm nghệ thuật! Chậc chậc. . ."
"Bởi vì họ nhìn không hiểu nên mới nói là nghệ thuật. Nghệ thuật điên thì có!"
Nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Kim Tại Trung, anh còn tặng thêm một câu "Đỉnh cao của hành vi nghệ thuật điên cuồng!". Kết quả ngày đó Trịnh Duẫn Hạo bị Kim Tại Trung đuổi giết từ cửa phòng ăn chạy đến phòng bếp. . . . . .
Trác Nghiên – nữ nhân vật chính phát hiện chàng trai đối diện đang quấy cafe với trạng thái thất thần, cô vốn đang nói chuyện liên tục không ngừng liền cảm thấy vô cùng bất mãn, cô gõ gõ lên ly của mình vài cái, âm thanh binh binh bang bang cuối cùng cũng đã kéo suy nghĩ của Trịnh Duẫn Hạo trở về. . . "Hả? Ừ. . . Đúng vậy!"
"Cái gì đúng vậy! Duẫn Hạo, căn bản anh không có nghe em nói, anh đừng giả bộ nữa!" Trác Nghiên cong môi không hờn giận.