Cô độc

3 0 0
                                    

Cô độc

Author : Không rõ

Editor : Tức Mặc

Đó là một loại cảm giác rất kì quái. Cảm giác như thể cuộc sống này chỉ có một mình tôi. Dường như dù xung quanh là hàng trăm hàng nghìn người, tôi vẫn cảm thấy thật cô đơn.

Như thể tất cả những người xung quanh tôi đều là không khí, là ảo ảnh ...

* * *

Changmin đã từng vừa cười vừa nói với tôi thế này :

-Ấn tượng đầu tiên của mọi người về hyung chính là sự lạnh lùng, lạnh lùng tới vô cảm.

Khi ấy tôi chỉ cười, im lặng không nói gì. Không phải vì cô đơn thì cớ sao lại lạnh lùng ? Cô đơn đã lâu, nên trong lòng cũng dần nguội lạnh. Sự cô đơn đã biến thành lạnh lẽo ...

Từ nhỏ tôi đã vậy, bởi vì biểu cảm lúc nào cũng lạnh lùng, cũng chẳng phải là kiểu người thích thể hiện, nhưng vì có bề ngoài ưa nhìn nên mới được mọi người chú ý. Nội tâm tôi cũng cảm thấy thật mâu thuẫn. Tôi chán ghét việc mọi người ngưỡng mộ khen ngợi ngoại hình của mình, nhưng đồng thời lại cảm thấy mình thật may mắn. Bởi nếu không có gương mặt ưa nhìn này, liệu bây giờ tôi có thể là Hero Jaejoong được không ? Cuộc đời tôi bây giờ biến thành thứ gì đây ? Thực ra, về cuộc sống của bản thân mình, tôi luôn đặt ra rất nhiều những dấu hỏi chấm, kể ra một lúc thì lại có hàng tá vấn đề nảy sinh chồng chất. Tôi thích im lặng suy xét phân tích cuộc sống của mình. Cứ im lặng và suy nghĩ, mãi đến khi có người hô to : " Nhìn xem, Jaejoong nhà ta lại đứng ngẩn ngơ rồi. "

Như thường lệ, tôi sẽ cười ngốc quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh. Nhất định sẽ thấy có Yoochun, Junsu và Changmin đứng tụm thành một góc, nhe răng cười nhạo. Đã từ lâu rồi, mỗi khi cậu ngẫu nhiên gắn cụm từ "nhà ta" sau tên tôi, trái tim tôi lại bồi hồi một cảm giác xúc động khó tả. Tự nhủ với chính mình, nhìn xem, mày đâu chỉ có một mình, mày cũng có gia đình như bao người khác. Nhưng suy nghĩ ấy biến mất rất nhanh, thay vào đó là câu hỏi, vậy những người nhà ấy sẽ ở bên tôi trong bao lâu ? Nếu như không có TVXQ!, cũng không có Hero gì đó, liệu Yunho có còn cười nói, gọi tôi là "Jaejoong nhà ta" ? Mà nếu như vậy, tôi cũng sẽ không xuất hiện bên mọi người. Có lẽ chúng tôi cũng sẽ chỉ là người dưng. Và thế là đầu óc tôi trở nên rối loạn, tâm tư nặng trĩu, không muốn bước lại gần mọi người.

* * *

Yunho từng nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nói với tôi :

-Jaejoong ah, sao cậu có thể đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của người khác, vì người đó mà hết mực nghĩ ngợi suy tư như vậy ? Jaejoong thật là một người tốt, thiện lương và ôn nhu hơn tất cả mọi ngwoif trên thế gian này.

Gương mặt tôi đỏ bừng, không phải vì ngượng ngùng, mà vì hổ thẹn.

-Hi vọng có thể giúp đỡ người khác, cũng là hi vọng bản thân mình cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ. Dối xử tử tế với người khác, cũng là huyễn hoặc rằng bản thân đang được đối xử tử tế. Vì sợ hãi nỗi cô đơn, nên mới cố gắng để được yêu mến. Bởi vậy nên mới ôn nhu nhã nhặn với mọi người, vì bản thân mà trở nên ôn nhu nhã nhặn. Một kẻ như vậy, đáng để cho Yunho ngưỡng mộ sao ?

YunJae Tuyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ