Mệnh định chi luyến [hoàn]
Tiêu đề: Mệnh định chi luyến
Tác giả: yoonjae chủ Tiểu Mạn
Editor: Hà Tuyết Linh
Thể loại: xuyên qua, ngọt, sủng, H, sinh tử
Tình trạng bản gốc: hoàn
Tình trạng bản dich: on-going
Thanks Hermoine12 đã share qt.
----------------------------------------------
"Tại Nhi, Tại Nhi......."
"Ai vậy........"
Một đám người đang đứng trước một ngôi mộ cổ, người đứng ngay hàng đầu là một chàng trai xinh đẹp đến kì lạ, dáng vẻ chỉ khoảng hai mươi, mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng càng tôn lên làn da trắng nõn mềm mại, đôi mắt to tròn long lanh, chiếc mũi cao thanh mảnh lúc này hơi ửng đỏ vì lạnh, có thể thấy bề ngoài của cậu luôn thu hút được ánh mắt mọi người xung quanh, bất kể là nam hay nữ. Tài năng của chàng trai có dáng vẻ đẹp đẽ ấy cũng khiến người ta phải ngưỡng mộ, tuổi cậu tuy còn trẻ nhưng đã là trụ cột của viện nghiên cứu_______ tiến sỹ Kim, Kim Tại Trung, một thiên tài xinh đẹp đam mê khảo cổ học.
Tại Trung nhìn quanh bốn phía, phát hiện ngoài nhóm người bọn họ ra thì không còn người nào khác, cậu tiến lại gần, trái tim đập thình thịch, không hiểu vì sao trong lòng cậu bỗng dâng lên một loại cảm giác vô cùng đặc biệt, giống như côi mộ cổ này có gì đó hấp dẫn cậu tới. Để vào được trung tâm ngôi mộ phải đi qua một thông đạo rất dài, tuy cổ mộ này là mộ của đế vương nhưng không hề xa hoa như những mộ đế vương khác, ngược lại nó khiến người ta có cảm giác thật thoải mái, ấm áp. Khó có thể hình dung được một ngôi mộ lại mang tới cảm giác khác biệt như thế, tâm trạng của Tại Trung quả thực rất thư thái, giống như linh hồn nhiều năm phiêu bạt đã tìm về được đúng nơi bình yên.
Trên vách tường của cổ mộ có vẽ vài bức bích họa, hầu như ngôi mộ cổ nào cũng có vài tấm như thế, ý nghĩa có thể là giúp linh hồn người chết sớm được siêu thoát. Chính giữa mộ được ngăn rất nhiều phòng, thân thể Tại Trung như được chỉ dẫn từ trước, cậu chầm chậm lại gần ngôi mộ ở phía đông, có lẽ nơi đó hợp tang hoàng hậu hoặc sủng phi của hoàng đế. Trên các bức tường của phòng mộ này không hề có bích họa, mà chỉ treo vài bức tranh, trải qua thời gian dài, lớp giấy đã có chút ố vàng. Không hiểu sao, khi nhìn bức tranh, Tại Trung lại sinh ra cảm giác vô cùng quen thuộc, mà thứ hấp dẫn cậu nhất lúc này lại chính là người được vẽ trên bức tranh ấy. Hai nam tử tuyệt mỹ đang ngồi trong một đình nghỉ mát, một người đánh đàn, còn một người đứng bên cạnh thổi sáo, nam nhân thổi sáo dịu dàng cúi đầu nhìn xuống, thậm chí có thể thấy khóe miệng người đánh đàn khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc. Nhưng điều khiến Tại Trung quan tâm không phải là bầu không khí hạnh phúc của hai người trong tranh, mà chính là nam tử đánh đàn, người đó có khuôn mặt giống hệt cậu, mấy người trong nhóm còn nói giỡn, có khi người này chính là kiếp trước của Tại Trung, cậu không nói gì, chỉ cười trừ.
Sau khi mở quan tài, quả nhiên là hai bộ hài cốt, nhưng lại là hai bộ hài cốt nam, mọi người đều kinh ngạc khó thốt lên lời, bàn tay hai hài cốt còn nắm chặt lấy nhau. Tại Trung nghiêng đầu nhìn bức tranh trên tường, có lẽ nào đây chính là hai nam tử tuấn mỹ kia. Ngay giữa quan tài còn để một đôi ngọc bội hết sức tinh xảo, cầm lên quan sát kỹ có thể thấy, một cái là noãn ngọc, mang ý nghĩa bảo vệ khối ngọc bội còn lại, trong đầu Tại Trung đột nhiên xuất hiện hình ảnh hạnh phúc của hai nam tử kia, nó khiến chính bản thân cậu cũng phải kinh sợ, tại sao, tại sao cậu lại có cảm giác vô cùng thân thiết khi nhìn thấy hai khối ngọc bội này? Giống như, giống như nó vốn đã thuộc về cậu vậy. Hơn nữa, tiếng gọi kì lạ nhưng quen thuộc lúc trước cậu nghe thấy là của ai, trong bức tranh trên tường vẽ một người giống hệt cậu, điều này có nghĩa là gì?