Ngục sủng

3 0 0
                                    

Ngục sủng

Author: Shi Ye Er

Editor: Tukimi

Paring: YunJae (Một ít về YooSu)

Genre: Fluff, romance, drama, angst, HE

Rating: NC 17

Length: 68 chapters + 1 extra

Cám ơn King rất nhiều ^^

Đồng cỏ vắng vẻ tiêu điều, tường cao canh phòng, không ai biết bên trong đang trình diễn tiết mục gì bởi lẽ nơi này dơ bẩn, người khác cũng không muốn hình dung.

♥♥♥♥♥♥♥♥


"Tầng ba có một thằng mới đến, nghe bảo da thịt mềm mại, trắng trẻo lắm!"

"Mày thấy rồi sao?"

"Nghe bọn nó truyền đạt lại thôi!"

"Mắc phải tội quái gì vậy?"

"Không biết, nhưng mà thằng này bị giam vào đây thì cũng như thế cả thôi! Chắc chắn là không ra nổi!"

Đây là khu vực xấu nhất cả nước, phạm nhân đa số đều bị kết án tù chung thân, người đã vào đây rồi chưa từng nghĩ muốn chạy trốn, cứ thế trước sau làm theo các quy tắc mà sinh tồn.

Con người, luôn ham muốn sinh tồn và dục vọng, cho dù biết mình đúng là xứng danh vô dụng, nhưng vẫn dựa vào môi trường trần tục nhơ nhuốc.

"Tao biết tao biết! Thằng đó phạm tội hiếp dâm và giết người!"

Đối với đồng bạn mới các ma cũ xúm xít cực độ nhiệt tình, dù sao, đã hơn nửa năm không có người mới gia nhập, trái lại người đi cũng rất nhiều.

Trong nhà giam nơi đây, "Đi" chính là đại diện cho một loại ý nghĩa, đó là — chết.

Đến nỗi giống như con rùa rụt đầu, mọi người đều trở nên bí mật im miệng.

"Kim JaeJoong, hai mươi ba tuổi, hiếp dâm và giết người?" Park YooChun nhìn chằm chằm vào "Bạn cùng phòng" vừa mới chuyển đến, cười ra vẻ mờ ám.

YooChun đi đến nâng cằm JaeJoong lên, dịch chuyển trái phải nhìn kỹ hồi lâu, sau đó đẩy ra, "Mày nhìn đức hạnh thế này mà cũng cưỡng bức người?! Là loại cưỡng bức nào hả?!"

JaeJoong không nhận xét gì, cúi đầu im lặng.

YooChun kinh bỉ nhíu mày, đem chăn vứt lên mặt JaeJoong, "Cút sang phòng bên cạnh mà ngủ!"

JaeJoong không hề nói gì, dường như đặc biệt thích ứng với sinh hoạt ở đây, ôm chăn ra cửa.

Là con người, sẵn lòng nỗ lực vì một người khác, thường thường bởi vì họ kỳ vọng vào người đó. Nhưng nếu như đã không còn kỳ vọng, sẽ xử sự như không có chuyện gì mà nhắm mắt làm ngơ. Giống như hoạt động thông thường của phạm nhân nơi đây, ngoại trừ mỗi buổi sáng theo thông lệ chạy thể dục ở ngoài, xưa nay vẫn luôn không nhìn thấy bóng dáng của một quản ngục, ngay cả cái gọi là ba bữa cơm, đều do kẻ đứng đầu đám phạm nhân quy định người đến làm, miễn sao không đến mức có thể hạ độc chết người là được. Những điều này đều là nguyên nhân khiến không ai còn ôm kỳ vọng với bọn họ, bởi lẽ bọn họ đã tự sinh tự diệt rồi.

YunJae Tuyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ