Tựa đề: How to say goodbye
Tác giả: Niệm Tại
Editor: Đông Phương Trúc Phi (gọi Bi cho gọn)
Thể loại: HE, học đường, đấu trí, cường, ngược.
Tham gia diễn xuất: Duẫn Hạo, Tại Trung, Hữu Thiên, Tuấn Tú, Xương Mân.
Tình trạng bản gốc: hoàn
Tình trạng bản edit: đang lết
Mình làm bộ này hoàn toàn vì sở thích, mình cũng chưa hề xin phép tác giả nên mong các bạn đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình.
DO NOT TAKE IT OUT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _
HOW TO SAY GOODBYE C1
Ngày đó anh khóc
Em cười
Biểu cảm trong trí nhớ
Lại sau đó từng chút từng chút khắc vào trong lòng
Cả đời cũng không có quên
Chúng ta quên nói gặp lại sau
Cho nên
How to say goodbye, Tại Tuấn
CHAPTER 1
20.12.1993 nghĩa trang ngoại ô Seoul.
"Ôi... Ôi..." Hận không thể đem cái lỗ tai che lại, chàng trai và cô gái nâng mặt hờ hững lên ngắm nhìn chung quanh, cũng cầm khăn tay lau lệ, có chút giả tạo làm người khác buồn nôn, đem tay rút khỏi từ trong tay quản gia, vừa muốn chạy đi, chợt nghe đến quản gia gọi rất nhỏ. "Tại Tuấn thiếu gia, mau trở lại."
Hơi nheo lại mắt, đem ngón tay đặt ở trước miệng, làm hình dạng "xuỵt", "Lát nữa con về." Toét miệng chạy đi.
Nghĩa địa thật không phải nơi tốt gì, một chút cũng không vui, những gương mặt xa lạ từng cái từng cái được dựng trên bia mộ, lại đều cười đến rất xán lạn, người chết rồi rất vui vẻ sao? Có lẽ là vậy, chưa chết qua, một chút cũng không rõ. Thế nhưng tựa hồ người chung quanh cũng không muốn thấy tử vong, bằng không bọn họ làm sao sẽ khóc thương tâm như vậy, mặc dù không muốn cũng phải khóc, Tại Tuấn 8 tuổi đang đá cục đá nghĩ. Thế nhưng mình tuyệt không muốn rơi lệ, tuy rằng nó không biết người chết này đối với nó có ý nghĩ như thế nào. Nó chỉ biết là nó được mang đến cái nơi mà nó cũng chẳng mong muốn lắm, nó tình nguyện ở nhà chơi game hoặc là đi học.
"Oa...Oa..." Lại nghe đến tiếng khóc đáng ghét, Tại Tuấn cực áo não ngẩng đầu thấy một bạn trai nhỏ cỡ chừng tuổi mình ngồi chồm hổm ở trước mộ bia, hai tay lau mắt, khóc rất là thương tâm.
"Gia gia ngươi sao?" Tại Tuấn nhìn khuôn mặt điềm đạm trên mộ bia, là một ông lão cực kỳ hiền lành, chân mày của nó chạm vào nhau hỏi.
Bạn nhỏ ngẩng mặt lên, dùng hai mắt sưng đỏ nhìn nam hài trước mắt, hai tay nó đút vào túi, cũng hình dạng nghi vấn nhìn mình, gật đầu, lại buồn khóc lên.