Kim Phong Ngọc Lộ hệ liệt chi nhị: Thừa tướng xinh đẹp (2)

10 0 0
                                    

Kim Phong Ngọc Lộ hệ liệt chi nhị: Thừa tướng xinh đẹp

Hoàng đế Trịnh Duẫn Hạo x Thừa tướng Kim Tại Trung

Ngược, sinh tử, mị hoặc gian manh thừa tướng, bá đạo lạnh lùng hoàng đế.

( Chú thích Duẫn Hạo fic này là Tiêu Xuyên, Tại Trung là Hiền Nhi của Nhất phẩm thượng thê)

Chương thứ nhất

Sáng sớm, sương mù bao phủ con đường, yên tĩnh không tiếng động, nữ tử gia đình tử tế không muốn tới đây múc nước giặt quần áo, giữa kênh đào, các thuyền nhỏ trước giờ vẫn chở khách say rượu tầm hoan lục tục rời đi, mặt sông cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh.

Giữa sương trắng một thiếu niên từ từ đi đến, thân thể gầy yếu bước chân lắc lư, mang theo đầy thùng gỗ chứa nước bẩn thật vất vả đi tới bờ sông, thiếu niên đổ nước rửa sạch thùng, lại lần nữa múc đầy thùng nước trong, lung lay lảo đảo bước vào một gian hậu viện của thanh lâu. Sau khi thu thập xong một phòng lộn xộn, thiếu niên bất chấp lau đi mồ hôi trán, vội vàng lại bưng bồn gỗ lên lầu, gõ vang từng cánh cửa chạm trổ.

Gã sai vặt tiến đến mở cửa, đem một đống quần áo ném vào trong lòng cậu, thiếu niên cũng không tức giận, yên lặng mà đi một gian phòng khác, gặp phải chủ tử tâm tình tốt, liền được mấy xu tiền thưởng.

" Đa tạ công tử." Thiếu niên gật đầu tạ ơn, mang theo quần áo bẩn đi bờ sông, khói bếp bờ bên kia đã dâng lên, chợ sáng nhộn nhịp. Có người bán hàng rong thấy được thiếu niên như thường ngày đi ra giặt quần áo, liền hướng cậu huýt sáo, giọng mang cợt nhả.

Thiếu niên vùi đầu không đi để ý tới, một đôi tay từ sớm đến tối ngâm ở trong nước đã ngâm đến trắng bệch, người bờ bên kia thấy cậu ôn hoà, liền càng ngày càng táo tợn.

" Tại Trung công tử, ngươi sao còn tự mình đi ra giặt quần áo? Ân khách của ngươi chưa từng lưu tiền thưởng cho ngươi sao? Ngươi đại khái mua một gã sai vặt đến, thay ngươi chuẩn bị thu xếp nha!" Thiếu niên giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu liếc người nói chuyện một cái, bờ bên kia không tha không bỏ qua, muốn khiến người ta không đường thối lui.

" Ngươi làm bộ dáng thanh cao gì! Ở trong này ra vào cũng không phải người trong sạch gì, ngày khác đại gia hưng trí tới, qua cái con sông này đi lầu nhà ngươi kêu ngươi hầu hạ!" Một câu chọc người xem náo nhiệt nở nụ cười. Thiếu niên xấu hổ vô cùng lại không biết làm sao đánh trả, chỉ có cách đem đầu vùi càng thấp hơn.

Chịu đựng mọi người trêu đùa, thiếu niên trở về hậu viện, phơi quần áo, nấu nước, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Tú bà thích tay chân cậu cần mẫn, thấy cậu bận rộn cho tới trưa, cơm nước chưa ăn, liền cho phép cậu nghỉ ngơi một canh giờ. Thiếu niên cuối cùng được nhàn rỗi, ở dưới gốc cây sau hậu viện tìm một chỗ yên tĩnh, chậm rãi lật sách đọc.

Cậu vốn là dân thường, nhưng bần hàn không thể không đến làm cu li, vốn tưởng rằng cả đời đều phải ngâm mình ở giữa khổ tâm, không đọc sách cũng được, có thể ăn no mặc ấm đã là ông trời thương xót.

Một năm trước, lão phụ mất đi, thân nhân duy nhất ở trên đời này của Kim Tại Trung cũng rời cậu mà đi, vài mẫu đất cằn còn sót lại cũng bị thân thích chiếm lấy, Kim Tại Trung bị buộc tới bán khế đất, đưa thân vào Trường An ngụ lại, lại trằn trọc vào thanh lâu làm cu li.

YunJae Tuyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ