Tác giả: i丶takE
Paring: YunJae
Rating: M
Thể loại: Trung văn | Ấm áp | HE
Độ dài: 25 Chap + 1 Phiên Ngoại"Yunho, tình yêu thật đẹp quá"
Anh viết. "Jaejoong, tình cảm quả thực rất diệu kỳ."
1.
Tôi là Kim Jaejoong.
Tôi là một người thích sự yên tĩnh, cái này cực kỳ hợp rơ với nghề nghiệp của tôi, viết bài cho tạp chí hoặc chụp ảnh. Cuộc sống hằng ngày của tôi hết sức đơn giản, ăn cơm, ngủ, viết báo, thỉnh thoảng thì ra ngoài chụp vài bức ảnh. Vô cùng thoải mái. Vô cùng nhàn nhã. Tôi rất thích như vậy. Có chăng thì cũng chỉ là vì ở một mình đã quá lâu nên mới thấy có phần cô đơn thôi.
Ánh mặt trời tháng Một không nóng như thiêu như đốt giống mùa hè mà là một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Nắng rải trên tấm thân biếng nhác của tôi. Ngồi sưởi nắng trên bậu cửa sổ ở phòng khách, tôi đảo mắt nhìn khắp căn phòng, trong lòng bỗng cảm thấy thật trống trải.
"Chắc mình nên tìm người yêu thôi." Tôi tự nhủ thầm với bản thân mình như thế.
Đúng vậy, có lẽ phải tìm ai đó để yêu chứ nhỉ, bất kể là nam hay là nữ, mặc kệ anh ta hay cô ta có yêu tôi hay không cũng chẳng sao. Tôi chỉ là muốn tìm một người để yêu, coi như là một chốn để gửi gắm tình cảm ấy mà. Trong cái xã hội thực dụng ngày nay, hẳn là có rất nhiều người không hề tin vào duyên phận. Nhưng tôi thì lại tin, lúc nào cũng tin cả.
Vì vậy tôi quyết định đem một phòng trong nhà mình ra cho thuê. Tôi đăng quảng cáo trên mạng. Bảng thông báo ở tầng dưới cũng được tôi dán một tờ quảng cáo giống như vậy: Cho thuê phòng, không giới hạn điều kiện. Tôi không có yêu cầu gì cả, mà nói là yêu cầu của tôi cao chót vót thì cũng chẳng sai mấy.
Tôi rất tin tưởng vào cái nhìn đầu tiền của mình. Mới được vài ngày mà đã có rất nhiều người tìm đến tận cửa nhà nhấn chuông, họ đều nói là muốn thuê phòng. Nam có, nữ có. Có điều chẳng một ai mang đến cho tôi những rung cảm tôi cần cả. Ở họ, tôi không tìm thấy hơi thở của tình yêu mà mình hằng mong đợi.
Tôi từ chối hết tất cả và nói với họ là phòng đã có người thuê rồi. Vậy nên mục quảng cáo của tôi vẫn còn như cũ, tờ giấy dán trên bảng thông báo tầng dưới cũng còn y nguyên. Cứ cách một thời gian là tôi lại phải vuốt lại góc giấy đã hơi vểnh lên. Tờ quảng cáo này rất có thể sẽ mang tình yêu đến cho tôi.
Cứ liên tục duy trì như vậy suốt cả ba tháng trời mà tôi vẫn chưa tìm được người khiến cho tôi muốn yêu.
"Mình có bị hoang tưởng không nhỉ?"
Ngày cuối tuần, nắng chiều ít nhiều khiến người ta mệt mỏi, tôi ôm chiếc máy tính ngồi bên cửa sổ viết bài và nghĩ về cách làm này của mình trong ba tháng vừa qua như vậy.
"Chỉ dựa vào một tờ quảng cáo mà đòi tìm được vợ ư?"
Tôi tự cười nhạo bản thân, sau đó tôi liền xóa sạch mục quảng cáo đăng trên mạng rồi đứng dậy thay đồ chuẩn bị xuống tầng dưới lột phăng tờ quảng cáo trên bảng thông báo nhằm chấm dứt hành động điên rồ ba tháng vừa qua.