Cún Con Của Kim Quân
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
Edit: Samy
Thể loại: LongFic, xuyên không, cổ trang cung đấu, sinh tử văn, có sủng có ngược, HE
Disclamer: DBSK không thuộc về ai
Pairings: YunJae
Độ dài: 80 chương + 4 phiến ngoại
Summary: Cung đấu ư! Tranh sủng ư! Không bằng để ta nuôi chó thì hơn!!
***
Chương 1: Hiro
Bên trong chính điện Thanh tiêu cung, một tiểu thái giám mặc áo bào xám thả xuống chiếc lồng vàng, quỳ xuống thỉnh an Kim Quân ngồi ở chủ vị. Sàn chính điện lót gạch vàng xa hoa, dù gọi là gạch vàng, thực sự lại là màu đen, mặt ngoài nhẵn thinh trơn láng, tỏa ra một lớp trong suốt như ánh sáng trên sóng nước, hơi hơi ngẩng đầu hướng nhìn lên đôi hài thêu của Kim Quân trên chủ vị. Đó là đôi hài gấm quý thêu chim tước vàng sậm, mặt trên trang trí từng viên bảo thạch xanh đỏ, lóng lánh tỏa sáng, trông thật đẹp mắt. Nghe nói đôi hài này là khi Kim Quân nhàn rỗi vô vị mà vẽ nên, hoàng thượng thấy rất thích, đặc biệt thỉnh vài thợ thủ công nước Xiêm La ngày đêm gấp gáp chế tác rồi đưa ra vào ngày sinh của người, làm một đám tần phi xem đỏ mắt. Ngay cả việc nhỏ cũng được hoàng thượng coi trọng như thế, mức độ Kim Quân được sủng ái thế nào hiển nhiên thấy rõ, khó trách đến cả Hwang quý phi nương nương quản lý toàn lục cung đều phải tránh đi mũi nhọn này. Nghĩ đến đây, tiểu thái giám càng thêm cung kính trên mặt.
Người nam nhân ngự trên chủ vị mặc cung trang màu xanh ngọc, hai sắc màu sợi vàng sợi bạc phác ra hoa văn chim khổng tước, ngừng ngay giữa ánh sáng lung linh, tỏa sáng rực rỡ bốn phía, khiến người không dám nhìn thẳng. Tuy mới mười bảy mười tám tuổi, cái tuổi vẫn còn non nớt ngây thơ, người con trai có gương mặt mang nét trung tính này lại có vẻ đẹp của đóa phù dung, tóc mai như sương, búi tóc mượt mà như gió, vẻ thơ ngây giữa đôi chân mày ẩn ẩn phong thái nghiêm nghị của một nam nhân nhưng lại mềm mại cao quý, đặc biệt là đôi mắt phượng hắc bạch phân minh, đuôi mắt dùng chì kẻ phác khẽ xếch cho thêm nét thô ráp, dưới mi mắt trái có thêm một nốt ruồi nhỏ càng tạo vẻ sắc bén trong ánh mắt, không giận mà uy.
Tiểu thái giám đưa mắt nhìn vội một lần rồi không dám nhìn lại lần nữa, âm thầm líu lưỡi trong lòng: một nhân vật có thể đem so sánh như thiên tiên, không trách được chỉ cần ba năm tiến cung từ một quý nhân nho nhỏ bay thẳng một đường tới hàng tứ phi đứng đầu. Ngay cả hoàng hậu nương nương cũng bị người đấu đến chết, huống gì là người cũ ẩn thân như Hwang quý phi nương nương sắc đẹp phai tàn sủng ái mất dần? Đợi đến khi phụ thân của Kim Quân – Kim Joog Kook đại tướng quân ngăn chặn man quân đắc thắng về triều lần này, hậu cung này còn không phải là thiên hạ của vị Kim Quân này sao? Nói không chừng hoàng thượng một khi cao hứng rồi sẽ tấn phong hậu vị cho Kim Quân cũng nên. Âm thầm cân nhắc trong lòng, tiểu thái giám lộ ra vẻ tươi cười xu nịnh trên mặt, chờ Kim Quân gọi đến liền mang theo lồng vàng tiến tới, chỉ vào mấy con chó con trong lồng nhiệt tình đứng lên giới thiệu.
Đây là vài con chó Tây Thi bạch sắc, bộ lông tỏa sáng rũ xuôi xuống theo thân mình, dùng lược dày chải vuốt tỉ mỉ cẩn thận, vì sinh ra chưa đủ tháng, dáng vóc còn rất bé, như những bông tuyết chen chúc bên nhau, nhìn qua vô cùng động lòng người. Kim Quân nheo mắt phượng, chợt tỏa sáng nơi đáy mắt, tự nhiên nghiêng người tới trước, nhìn lại vào trong lồng vàng. "Đây là..." Đôi mi thanh tú nhíu lại, cậu chỉ vào hai con vật màu nâu ngay góc lồng hỏi do dự.