Tác giả: 我家少爷是总攻 - Ngã gia thiểu gia thị tổng công
Thể loại: cổ trang, 1×1, cường công, ôn nhu bình phàm thụ, pink, HE
Editor bản gốc: CP313 ( Beta: Ginji )
Nguồn: vnsharing.net
Editor bản YunJae: Yuki- Hana
Nguồn: Nhà của CP313
Gồm: 15 phần (tự editor chia) + 6 phiên ngoại
Tình trạng bản chính: hoàn
Tình trạng edit: hoàn → Link bản gốc
Tình trạng bản YunJae ver: Đang tiến hành
=================[Nhân vật]================
-Nhị Vương gia hai mươi tám tuổi, chức vị Vương gia phụ trách chính trị có hi vọng được đề bạt.
Tại Trung hai mươi lăm tuổi, chức vị xướng khúc chuyên nghiệp của Như Ý lâu.
=================[Nội dung truyện]================
-Vương gia đi dạo kĩ quán tình cờ gặp tiểu thụ đột nhiên khơi dậy tình cảm.
Tiểu quan gặp tri âm lấy thân báo đáp, dẫn đến những bí ẩn về xuất thân.
Nói chung ngọt văn HE
Chương 1
Đêm càng về khuya, lại là lúc yến tiệc ca múa bắt đầu.
Đối với Như Ý lâu nhỏ bé này, hiện tại là thời điểm náo nhiệt nhất, vài tiếng kêu gào cố tình đánh nát giọng ca vàng oanh trong yến tiệc.
"Không cần! A...... Không thể! Tha ta đi!" Nói xong một bóng người hốt hoảng từ trong cửa chạy ra, vừa chạy vừa sửa sang lại quần áo đã bị xé rách tả tơi.
Tú bà gấp đến độ quắn cả lên, tay không ngừng lấy khăn lau mồ hôi.
"Thứ mấy rồi?" Quy Công nhìn chằm chằm cửa phòng kia cũng nhíu mày.
"Đã là người thứ tư rồi .... Lễ Bộ Thị Lang này cũng thật là, vội đến rồi vội đi, cứ như vậy mà ném hết chuyện trong này cho mình tôi lo. Người đó đúng là không biết thân phận mà, tính khí vô cùng khó chịu, tiểu quan cũng không tình nguyện tiếp, nhưng mà không tiếp thì lại sợ đắc tội khách..." Tú bà đột nhiên vỗ vỗ bàn tay, dường như nhớ ra cái gì đó, vội vàng phân phó Quy Công: "Ta sao lại quên y nhỉ! Ngươi nhanh đi kêu Tại Trung lại đây!"
Quy Công nghe xong, liền đi, không bao lâu đưa tới một thanh niên, thanh niên này dáng người trung bình, nếu trên mặt không có một vết xẹo vắt ngang qua thì cũng có thể được xem là thanh tú. Chỉ thấy tay hắn cầm cái phách bằng trúc, bị Quy Công lôi kéo từ từ đi tới, dưới lòng bàn chân thất tha thất thểu, chính xác là một người đi khập khiễng.
"Tại Trung , hảo hảo hầu hạ khách nha."
Tú bà chỉ nói một câu liền đem Tại Trung đẩy mạnh vào trong phòng, một tiếng loảng xoảng đóng cửa lại.
Tại Trung khúm núm đứng ở trước cửa, đưa tay trước ngực hướng bên trong lạy:
"Tiểu nhân Tại Trung diện kiến ân khách."