Phía bên ngoài thiên đường

3 0 0
                                    

Author: Zoe1326
Disclaimer: Họ thuộc về nhau, mãi mãi.
Length: Long fic.
Rating: PG 15.
Genre: Sad | Romance | Fluff.
Pairing: YunJae.
Status: Completed.

1|


Khi chuyến tàu từ GongJoo đến ga Seoul đã là hơn mười giờ đêm. Sân ga rất vắng vẻ, chỉ có vài bóng người đang vội vã lao đi trong đêm tối, thềm ga còn dính vết rau trộn, chắc có ai đó làm đổ.

Gói lại bọc rau trộn mẹ làm cho mình, bước ra khỏi ga, tôi khẽ thở dài, Seoul sau mưa không khí trở nên vô cùng trong trẻo.

Cuối cùng tôi đã về đây.

Ngày đó ra đi quá đột ngột, không kịp nhờ người tới quét dọn, hậu quả là phòng tôi đã đóng một lớp bụi dày. Tính tôi vốn ngăn nắp, nên đành phải tổng vệ sinh lúc giữa đêm thế này vậy.

Khi tôi đang thay ga trải giường thì bất chợt chuông điện thoại vang lên, tôi vội vã bỏ tấm ga xuống, bới tung đống đồ lên tìm di động.

[ Alo? ]

[ Là tớ. ]

[ À, Yoochun. ]

[ Không thất vọng chứ... ]

[ Gì cơ? ]

[ Về rồi hả? ]

[ Ừ. ]

[Về sao không gọi điện? ]

[ À... Muộn quá rồi nên... ]

[ Ra ngoài uống một ly không? ]

[ Muộn rồi... ]

[ Tớ đang ở dưới nhà cậu. ]

Tôi biết là không cần nói thêm gì nữa, vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, với tay lấy chiếc áo khoác rồi đi xuống.

Khu nhà này rất cũ, cầu thang lại không có đèn, ra khỏi phòng tôi mới sực nhớ ra mình quên mang đèn pin, đang bối rối không biết làm thế nào thì thấy một luồng sáng nhẹ đang di chuyển.

"Yoochun?"

"Tớ ở đây..." Ánh sáng đó chuyển động, và giọng của Yoochun vọng lên từ phía dưới.

.



Các cửa hàng hai bên đường hầu như đều đã đóng cửa, chỉ còn một vài quầy hàng nhỏ còn sáng đèn, Seoul vào thu vốn đã lạnh lại thêm mưa phùn, cái lạnh như thấm vào tận xương tủy.

Yoochun gọi một đĩa lạc và một chai rượu nhỏ, ngày mai còn phải đi làm nên cũng không dám uống nhiều. Hai chúng tôi ngồi trong một cái lán nhỏ.

"Về là tốt rồi, mọi người đều rất nhớ cậu." Cậu ấy rót rượu cho tôi và nói.

"Ừ."

"Sức khỏe cậu vẫn tốt chứ?"

"Ừ, tớ rất khỏe." Tôi nhấp một ngụm rượu cho ấm người.

"Mai đến nói chuyện với chủ nhiệm trước hả?"

"Ừ."

"Chủ nhiệm hay nhắc đến cậu lắm."

"Ừ."

"Mấy đứa thực tập sinh mới vụng về hết sức, chỗ chúng ta vốn đã bận sẵn, thật là phiền phức..."

"Cậu cũng kèm thực tập sinh nữa hả?"

"Có chứ sao không? Mà tớ đã hết sức kiên nhẫn rồi đấy, khoa của tớ quan trọng nhất là kiên nhẫn mà..."

"Ừ ừ... đúng đúng."

Tôi nhìn ra ngoài mái hiên, hình như mưa to lên thì phải.

"Giờ Yunho là bác sĩ điều trị chính rồi."

"Gì cơ?"

"Cậu ấy đã qua kì thi sát hạch."

"Ừ." Tôi gật đầu rồi nhấp thêm ngụm nữa.

"Cậu ấy và chủ nhiệm đã tốn không ít công sức để đưa cậu quay lại."

".................."

"Ngày mai nhớ cảm ơn họ đấy."

"Ừ, tất nhiên rồi." Tôi nhặt một hạt lạc cho vào miệng.

Yoochun cũng không nói thêm gì nữa, mà chỉ uống rượu và ăn lạc cùng tôi.

Lặng lẽ ăn hết đĩa lạc, xong, tôi đứng dậy và nói:

"Mai phải đi làm, thứ hai còn có buổi hội chẩn nữa đúng không? Về nghỉ sớm đi." Yoochun gật đầu, trả tiền rồi cùng tôi bước ra.

Đường rất lạnh, hai hàm răng tôi cạ chặt vào nhau. Yoochun im lặng đi bên cạnh.

"Jaejoong này..."

"Hử?"

"Cậu còn nhớ hồi trước chúng ta từng nói đùa rằng, nếu bản thân nằm trên bàn cấp cứu thì sẽ nhờ ai làm phẫu thuật không?"

"Có."

"Mọi người đều chọn Yunho, nhưng cậu lại chọn tớ."

"Ừ, thì sao?" Tôi quay sang mỉm cười hỏi.

"Sao cậu lại chọn tớ?"

"Vì cậu là một bác sĩ giỏi."

"Nhưng tớ chuyên khoa nhi mà."

"Trong phòng cấp cứu đâu có phân định rạch ròi như thế, không phải cái gì chúng ta cũng làm sao?"

Cậu ấy không nói gì, tôi cũng vậy, gió lớn quá, hễ cứ mở miệng ra nói chuyện là tôi lại cảm thấy như thể gió đang luồn vào miệng mình, buốt thật.

Chung cư không xa lắm nên chưa đến vài phút chúng tôi đã đến chân cầu thang.

"Cậu về sớm đi."

Yoochun khẽ gât đầu, "Cậu thu dọn xong xuôi rồi chứ?"

"Cũng gần xong rồi."

"Ừ, vậy mai gặp nhé."

"Ừm, mai gặp."

Tôi quay người định lên phòng.

"Jaejoong!"

"Hả?"

Quay đầu lại thấy cậu ấy vẫn đứng đó, tôi đành phải quay lại, "Có chuyện gì vậy?"

"Cậu không chọn Yunho là đúng đó, hôm ấy cậu ta sợ đến đơ ra chẳng biết làm gì cả."

Tôi nhìn Yoochun và nghe cậu ấy nói, chân cầu thang rất yên tĩnh, chỉ có giọng nói của chúng tôi vang lên rõ mồn một.

"Nhưng cậu cũng không nên chọn tớ, tớ cũng không biết phải làm gì."

"Nhưng không phải cậu vẫn cứu tớ sao?" Tôi cười và vỗ vai cậu ấy, "Về đi." Rồi quay người bước lên cầu thang.

"Jaejoong..."

Tôi dừng bước, lại sao thế không biết.

"Sao cậu phải tự sát?"

Tôi nắm chặt lan can, Yoochun lại hỏi:

"Tại sao?"

"Tớ không tự sát."

Tôi không quay lại mà đi thẳng lên phòng.

YunJae Tuyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ