Câu Vẫn

15 0 0
                                    

Tác giả: Phong Niên Lỵ Nguyệt

Editor: Đông Phương Trúc Phi (gọi Bi cho gọn)

Thể loại: Cổ trang, ngược công, công sủng thụ, si tình công, lạnh lùng thụ, HE

Tham gia diễn xuất: Duẫn Hạo, Tại Trung, Hữu Thiên, Xương Mân...........

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng bản edit: đang lết

Summary:

《 Bản Thảo Cương Mục 》 có ghi chép Thích danh Câu Vẫn: Hồ Mạn Đằng, Hồ Man Thảo, Hoàng Đằng, Độc Căn, Hỏa Bả Hoa (tên khoa học là Colquhounia), Đoạn Trường Thảo. Mùi: Cay, ôn, rất độc. . . . "Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể thương ngươi, có thể yêu ngươi..." . . . Chưa từng tàn lụi chính là Câu Vẫn, hay là một bụi hoa độc trong lòng?

Mình làm bộ này hoàn toàn vì sở thích hoàn toàn phi lợi nhuận, mình cũng chưa hề xin phép tác giả nên mong các bạn đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình.

Cảm ơn vì đã đọc

Ba đời Trịnh gia đều xuất thân Ngự y, Duẫn Hạo gần như là lớn lên từ trong lọ thuốc, cho nên hắn kế nghiệp cha là chuyện đương nhiên. Nhưng hắn là Ngự y trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, không chỉ có trình độ khá ở lý luận Y học, kinh nghiệm lâm sàng cũng là phong phú kinh người, sở dĩ được Hoàng đế coi trọng.

Theo tiền bối Lão Tư Lịch đi vào trong hoàng cung như một mê cung vậy, Duẫn Hạo nhìn kiến trúc quen thuộc nhớ lại mười một năm trước...

Mười một năm trước, Duẫn Hạo còn là một hài tử chin tuổi, trùng hợp Thái hậu đương triều đại thọ sáu mươi, cả nước cùng chúc mừng. Phụ thân chuẩn bị dẫn hắn tiến cung mừng thọ, xem như làm quen việc đời. Lúc đó mẫu thân tỉ mỉ tắm rửa thay y phục cho hắn, thay trang phục gấm hoa đẹp, thiếu niên nhỏ xíu trổ mã đến khí khái hào hùng mà không mất đi nội liễm, còn vươn chút ngây thơ trong tuấn tú, cả người đều tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hắn nhớ kỹ trường sam màu xanh đậm nhạt, hiện lên ánh sáng lập lòe, mặt trên còn có hoa văn vật tổ màu đen. Hắn thích nhất bộ y phục này.

Hoàng cung tường cao, cung vàng điện ngọc, Duẫn Hạo cho tới bây giờ đều là đứng ở trên lầu các nhìn về nơi xa thật xa. Thực sự tiến nhập cuộc bao vây có một chút sợ hãi. Thái hậu trên cao đường được chăm sóc tốt, phong thái toả sáng, đối diện không khí vui mừng, tuyệt không như sáu mươi tuổi. Tiểu Duẫn Hạo rất khẩn trương nói sai lời chúc, thái hậu cũng chỉ là hòa ái nói đồng ngôn vô kỵ. Nhưng thật ra phụ thân âm thầm ngắt hắn một cái, hắn cũng chỉ có thể âm thầm hô đau.

Màn đêm buông xuống, văn võ bá quan tiền hô hậu ủng theo thái hậu, hoàng đế đến ngự hoa viên tham quan biểu diễn pháo hoa. Trong ngự hoa viên tràn đầy kỳ hoa dị thảo, mảng lớn mảng lớn mở đến tươi đẹp lộng lẫy. Duẫn Hạo nhìn nhìn, không để ý cùng phụ thân tản ra. Đúng lúc hắn đang bất an nhìn xung quanh, phát hiện trong đám người có một đôi mắt đang theo dõi hắn.

Đó là một đôi mắt thế nào a! Sóng mắt lưu chuyển, hoa quang dật thái, Duẫn Hạo tuổi còn nhỏ không hiểu dùng mị hoặc để hình dung, chỉ là không tự chủ bị hấp dẫn. Chủ nhân của đôi mắt lả một thiếu niên xấp xỉ tuổi hắn, thoạt nhìn như một cô gái. Tóc đen như mực, da trắng như tuyết, bộ trường sam lụa màu vàng nhạt có vẻ cực kỳ bắt mắt, Duẫn Hạo nghĩ thiếu niên này so với bất kỳ một đáo hoa nào trong vườn hoa đều đẹp hơn. Vừa định tiến lên tiếp lời, chợt nghe một tiếng kêu vang trên không trung vang vọng thiên địa, một bó bó ánh sáng tản ra, đảo lộn ngày đêm. Duẫn Hạo ngước nhìn những tia lửa màu sắc rực rỡ đang nở rộ ở chân trời, kỳ dị hoa mắt, nháy mắt biến mất. Khi hắn quay đầu lại nhìn thì, người thiếu niên kia đã không thấy. Lúc này phụ thân đẩy ra đoàn người, nhéo lỗ tai của hắn dạy dỗ hắn một phen.

YunJae Tuyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ