Tác giả: Tố Nhan_ Agoni
Thể loại: hình sự phá án, tâm lý tội phạm, 1×1, hài, HE
Parring: YunJae, một chút 2M (TT_TT)....
Tình trạng bản raw: Hoàn
Tình trạng bản dịch: Hoàn – 49 chương
Editor: Jeremy
Beta: Khiếu Nguyệt
Văn án : Trịnh Duẫn Hạo – thanh tra cao cấp tổ trọng an sở cảnh sát Seoul trong một lần vì phá án mà hy sinh giả làm MB trong quán bar, đúng hôm đó tổ trưởng mới điều tới của tổ phòng chống tệ nạn xã hội (gọi tắt là tổ tệ nạn) Kim Tại Trung hứng trí dẫn anh em đi bắt bớ người, thế là hốt luôn Trịnh cảnh quan về sở. từ đó hai người dây dưa qua lại, đồng chí Kim vốn là chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm xuất sắc nhưng vì một hành động trước đây mà xin chuyển ngành nhưng rùi bạn ấy vẫn rất tích cực giúp Trịnh cảnh quan phá mấy vụ án lớn. ngoài trong trong đội của Trịnh cảnh quan có Xương Mân mệnh danh là ngũ độc giáo chủ, đối với ai cũng toàn tuôn lời độc ác khiến ai cũng muốn hộc máu cùng Phác Hữu Thiên trước đây vốn là bác sỹ pháp y nhưng vì bạn gái trước đây quá mức khủng bố mà không dám làm nữa cũng xin chuyển nghề ...nói chung các nhân vật trong bộ này chém gió rất hài hước =))))
Chương 1
Đêm Seoul, đã không còn bầu không khí trầm ổn như ban ngày, trong mê loạn hắc ám bao trùm dưới những ánh đèn neon rực rỡ dần hiện ra một mảnh xa hoa trụy lạc không chỗ nào che giấu.
Trịnh Duẫn Hạo giơ lên ly rượu đưa tới bên miệng, tầm mắt chậm rãi đảo quanh sàn nhảy quần ma loạn vũ phía trước. ánh đèn xuyên thấu qua chất lỏng đỏ thẫm hắt lên khóe miệng vi kiều chiếu ra một mảnh bóng ma mờ mịt, lộ ra một cỗ gợi cảm dày đặc.
"Oa kháo, biểu tình của lão đại thực quá chuyên nghiệp, chọc mù mắt ta rồi, máy ảnh đâu? Máy ảnh, có mang theo không lôi ra đi? tôi nhất định phải đem giờ khắc này vĩnh viễn lưu lại."
Hữu Thiên buông ống nhòm tầm xa trong tay ra, liếm liếm môi, còn nói thêm: "Bộ dáng vừa rồi của lão đại hấp dẫn như vậy, vì sao đến bây giờ vẫn chưa có ai mắc câu?"
Thẩm Xương Mân liếc liếc tờ tạp chí, mặt không chút thay đổi nói: "Đó là bởi vì đồ ăn của người ta là khác phái còn của anh là toàn dân tộc."
Một mặt đang đắm chìm trong kinh diễm Duẫn Hạo vừa mang lại, Hữu Thiên mặc kệ lời châm chọc của Xương Mân. vì mục đích của bản thân mà lục lọi ồn ào trong xe một phen: "Mo? Không có máy ảnh sao? Đội theo dõi chuyên nghiệp đặc biệt chúng ta thế nhưng trên xe lại không có máy ảnh? Này thật sự rất không được."
Bên cạnh có người nhắc nhở: "Tổ trưởng, chúng ta là cảnh sát...." Không phải thám tử tư cả ngày theo dõi bắt kẻ thông dâm.
Nói còn chưa xong, đã bị Hữu Thiên cắt đứt, hắn sở sờ đầu tiểu cảnh viên, nói lời thấm thía: "Tiểu quỷ, cậu cũng đã nói, chúng ta là cảnh sát, việc của chúng ta chính là dùng máy ảnh để ghi lại nhất cử nhất động của phần tử phạm tội, sau đó truyền tin về, lấy đó làm bằng chứng để pháp luật xử lý bọn chúng. Cho nên cậu nói xem, chúng ta sao có thể không có máy ảnh chứ hả?"