Nam Nhân Ngốc

7 0 0
                                    


Tác giả: Nhiên Thính Vũ

Editor: Berry Q

Beta: Flower Nhật

Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào ấm áp, cuộc sống bình thản, ngốc nghếch x kiêu sa, 1vs1, HE.

Note: Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả.

Edit vì mục đích cá nhân, phi thương mại.

Chương 1

Dù cho ngàn vạn người có đi lướt qua em nhưng để em gặp được anh chính là duyên phận

Mặt trời lên cao tỏa ra những tia nắng soi rọi khắp nhân gian, ngày khai giảng năm nay hứa hẹn cho một mùa nóng bức cao độ. Kim Jaejoong ngẩng đầu nhìn những gợn mây trắng trong trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm, một tay kéo cái vali nặng trình trịch đi trên con đường vào ký túc xá, tay còn lại đút vào túi quần bò, tuy là mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, thế nhưng cậu vẫn thong thả đi dưới những hạt nắng nhảy múa trên hàng cây. Bước thêm được mấy bước chân, thì đằng sau nghe được tiếng động cơ xe thể thao hầm hố gầm vang cả một góc phố, xe lăn bánh đến gần cậu thì thả chậm lại, người ngồi trên xe mang kính râm, người thanh niên ngồi trên xe thoạt nhìn cũng rất tuấn tú, bảnh bao, người đó thấy cậu thì hạ kính xe xuống, ban đầu người thanh niên còn kiên nhẫn chạy đằng sau, nhưng vì thời tiết quá oi bức nên không bao lâu đành gọi với theo Jaejoong,

"Jaejoong à, xin cậu mà, cậu lên xe đi, thời tiết hôm nay nóng lắm đó."

Kim Jaejoong không nhìn lại, vẫn nhàn nhã kéo chiếc vali của mình đi trên con đường ngập nắng, khuôn mặt xinh đẹp thờ ơ với vạn vật xung quanh.

"Cậu lái xe vào trước đi."

"Nóng như vầy thì làm sao mà cậu đi bộ được, tôi chở cậu đi vào trường, cậu đừng có lơ tôi nữa, đừng xa cách như vậy mà Jaejoong "

"Seven, tôi đến ngân hàng báo mất giấy tờ, cậu vào trước đi."

Kim Jaejoong bỏ lại một câu rồi quay đầu đi thẳng qua ngân hàng bên kia đường, hóa ra, Kim Jaejoong ở sân bay vô tình làm mất túi xách, cũng may ở hải quan có người giúp cậu đến nơi làm thủ tục mất đồ, bản thân cậu cũng không muốn dính liếu phiền phức nên tự thân vận động, tự bắt xe đến trường, may mắn là cậu không có thói quen để điện thoại vào trong túi xách, nếu không thì đành bó tay chịu chết. Lúc Kim Jaejoong còn đang cảm thán trong cái rủi có cái may thì chuông điện thoại reo lên như đòi nợ, mở máy ra thì y như rằng, thằng bạn nối khố của cậu gọi tới, Park Yoochun.

"Vậy Jaejoong à, chừng nào cậu tới được trường vậy?"

"À, tôi đang đến ngân hàng, chừng nào làm xong giấy tờ sẽ trở về trường . . ."

Kim Jaejoong nói vài câu tóm tắt tình huống ở sân bay cho Park Yoochun nghe, cơ mà cậu nói chưa kịp xong thì cái tên bên kia đã giãy đành đạch lên.

"Kim Jaejoong, đến bao giờ cậu mới thay đổi được cái bản mặt mốc này đây? Gọi một cú điện thoại báo cho tôi biết thì cậu chết sao? Trời nóng đổ lửa mà cậu lết bộ về trường hả? Mới nghỉ hè có ba tháng mà đầu óc cậu bốc hơi hết rồi hả?"

YunJae Tuyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ