CẢM ƠN EM!
Tựa gốc: Cảm tạ là em!
Tác giả: Bất Khí Gia Đích Đậu Hoa Tương
Translator: QT
Nguồn raw + QT: ss Hermione12 Tks ss đã share
Editor: Nhè và Jeremy
Thể loại: Hiện đại, ngọt, 1×1, HE
Couple: YunJae, YooSu...
Tình trạng bản raw: 63 chương + 5 Phiên ngoại – Hoàn
Tình trạng bản edit: hoàn (31/05/2014 – 28/08/2014)
Bản edit chưa được sự cho phép của tác giả, chỉ được post tại 2 blog:và .
Mong mọi người không đưa đi nơi khác ngoài 2 blog này.
Jeremy: Lại thêm một bộ phấn hường sến súa ngọt lợ nữa trong nhà ta =))) các nàng mà chăm chỉ vô nhà ta thì chắc chắn sẽ bị tiểu đường =))))
Thế giới này không có ngẫu nhiên, chỉ có tất nhiên, chúng ta gặp nhau cũng là một chuyện tất nhiên.
"Yunho, mày không phải nên đưa JiYool đi nhà trẻ hay cho vào tiểu học sao, mày xem, thằng bé rất lãng phí lương thực." Người con trai cầm ly rượu vang, ngồi trên sô pha nhìn bé trai đang ngồi trên thảm ăn chiếc bánh ngọt dành cho ba người, nói.
Đối diện, tại trù phòng, nam tử bị gọi Yunho rất anh tuấn đeo tạp dề mộng ảo hồng nhạt vừa rửa chén vừa quay đầu, mặt không chút thay đổi, nói: "Park YooChun thiếu gia, so với việc học của con tao, tao càng muốn thảo luận là, mày rốt cuộc còn ở trong nhà tao bao lâu nữa?"
"Ai nha nha, anh, đừng như vậy thôi, anh là anh trai của em a." Park YooChun chân chó làm nũng, "Anh nhẫn tâm nhìn đứa em trai đáng yêu này không có nhà để về sao?"
"Không có nhà để về? Vậy, nhà mày ở khu Gangnam là cái gì? Ổ chó sao?" Jung Yunho tiếp tục mặt không chút thay đổi phun trào, "Amy, Lily của mày đặt trong phòng để ướp xác sao, bọn họ cần mày. Nhà của tao không cần người rảnh rỗi, đặc biệt là mày."
Park YooChun nghe ngữ khí Jung Yunho âm trầm, liền buông ly rượu trong tay, nhanh nhẹn tiến lại gần, ôm đùi Yunho, khóc lóc kể lể: "Anh, đừng nói tới nữ nhân, nữ nhân là cái chó gì, anh mới là trung thần trong lòng em, anh chính là phụ mẫu tái sinh của em, anh, em có thể giặt quần áo, nấu cơm, rửa chén, Jung đại nhân, anh sao có thể vứt bỏ em."
"Rửa chén sao, được rồi, trước hết, mày hãy sửa sạch đống này đi, Park đại thiếu gia." Yunho ôm ngực, quay đầu, nhìn xuống YooChun đang ngồi phịch dưới đất.
"A, tao đột nhiên nhớ ra, hôm nay, hẹn Lisa đi xem phim." Nhanh chóng rời khỏi, Park YooChun cúi chào JiYool nhỏ, sau đó, lao ra cửa, "Tao đi trước."
Tập mãi thành quen, cười cười, thằng bạn tri kỉ nhiều năm này, chính mình rất hiểu, tuy rằng, luôn không thể ở chung như vậy, nhưng lúc thực sự xảy ra chuyện, người đứng ra lo liệu nhất định là đối phương.
Bất quá, nhìn JiYool đang ngồi trên thảm xem tivi, qua sinh nhật, liền 4 tuổi, vẫn nên đưa thằng bé đi nhà trẻ, công việc của mình rất nhiều, cũng không thể cứ để thư kí chăm sóc, mà cũng nên để cho thằng bé tiếp xúc với nhiều bạn bè cùng trang lứa.