Tản Mạn Italy

4 0 0
                                    


Title: Scattered Memories Of Italy

Author: Trủng Cảnh Chỉ Hy

Translator: HA (luvBooJae)

Beta: Hyemie, HA

Category: Longfic, AU, Romance, Underworld, HE

~oO0~

Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ

YoonHo chưa bao giờ nghĩ nhà thờ ở Florence(1) lại rêu phong xưa cũ như vậy. Những bức ảnh trong sách hầu như đều là hình ảnh những giáo đường cổ kính và trang nghiêm, hoàn toàn không giống với vẻ đẹp cũ kĩ mà thần bí trước mắt anh. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên vách tường, lướt trên những nét hoa văn mang đậm thông điệp của thời gian, YoonHo thấy vô cùng phấn kích, vội đưa tay vào chiếc túi không quá lớn rút máy ảnh ra. Một nhà thờ mang trong nó bề dày lịch sử như thế này, đối với những người thích ghi lại những khoảng khắc cuộc sống qua từng bức ảnh, quả thực là một kho báu, cho dù anh không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cho dù anh không có kĩ thuật chụp hoàn mĩ nhất đi chăng nữa.

Suốt một buổi chiều, YoonHo không bước chân khỏi giáo đường, chiếc máy ảnh cũng không một lần rời tay anh. YoonHo khẽ mỉm cười, trong ánh nắng trời chiều, công trình kiến trúc vĩ đại càng tăng thêm vẻ cổ kính, càng rực rỡ và tỏa sáng. Những người châu Âu thỉnh thoảng đi qua, nhìn thấy một chàng trai châu Á rất đẹp trai, tay cầm máy ảnh điệu bộ rất tập trung, đều không khỏi mỉm cười. Đúng là một người có đam mê!

Xoa xoa cặp mắt đã mỏi nhừ, YoonHo cúi xuống nhìn đồng hồ, nên trở về khách sạn thôi. Quay người lại, anh chợt nhìn thấy ngay ở băng ghế đầu tiên, một chàng trai tóc đen đang ngồi lặng lẽ. Ánh tà dương xuyên qua những ô cửa sổ thủy tinh đã mờ đục của nhà thờ, trở nên biến dạng, tràn lên mặt đất. Ánh sáng làm cho YoonHo không thể nhìn rõ mặt của người kia, chỉ có thể mơ hồ thấy đuôi mắt rất dài và một khuôn mặt nhìn nghiêng rất hoàn mĩ của cậu ta. YoonHo lại lấy máy ảnh ra, điều chỉnh cự li ống kính, trong phút chốc, anh có ảo giác rằng người kia không có thật, cậu ta như một bức phác thảo hoàn mỹ của những pho tượng điêu khắc Hy Lạp, một người có thể khiến cho bức ảnh của anh trở thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mĩ và vô giá.

Bấm nút chụp xong, YoonHo ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào chàng trai châu Á tóc đen kia. Lúc YoonHo còn đang mê mẩn ngắm nhìn, thì chàng trai quay đầu lại, đối mặt với anh. Khuôn mặt đẹp tuyệt mĩ không chút biểu cảm, môi khẽ rung lên, dùng tiếng Anh lưu loát hỏi, "Chụp đủ chưa?" YoonHo bị phát hiện, có chút xấu hổ, nhưng anh chỉ bối rối một chút liền bật cười. Ánh nắng trời chiều hắt lên khuôn mặt đẹp trai, YoonHo lập tức dùng tiếng Anh trả lời, "Thật xin lỗi. Chỉ là một phút không kìm lòng được. Nếu cậu không thích..." Anh đưa tay phải ra, chìa chiếc máy ảnh trước mặt chàng trai tóc đen, "tùy cậu xử lí." Chàng trai không cầm máy ảnh, chỉ hỏi YoonHo "Trung Quốc, Nhật hay Hàn?" Thấy cậu ta cũng không có ý định xóa ảnh, YoonHo đưa tay về: "Tôi là Jung YoonHo, người Hàn Quốc." Đôi mắt đen láy sâu thẳm của cậu ta nhìn không chút gợn sóng, YoonHo thậm chí còn có cảm giác, mình nếu có ngày rơi vào đó thì chắc chắn sẽ chết chìm. "Tôi cũng là người Hàn, Kim JaeJoong." Cậu ta ngữ điệu bình đạm, dùng tiếng Hàn nói, "Vậy nhé, tạm biệt!" Nói rồi thu ánh mắt, nhẹ nhàng đi qua anh, không nhìn lại. YoonHo nhìn theo bóng lưng của JaeJoong. Một người con trai lại có dung mạo như vậy, không biết là Thượng Đế ban ơn hay trừng phạt nữa. Dõi theo bóng dáng đã xa dần, YoonHo thấy mình như nhìn thấy một đôi cánh thiên sứ tung lên sau lưng của một quỷ vương.

YunJae Tuyển TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ