Title: Kem, lòng đỏ trứng vịt và mì xào giòn
Author: Chanchanminmin
Disclaimer: YunJae không thuộc về tôi! (Tức!!!!!T~T) nhưng cũng không thuộc về ai cả. Hê hê...
Paring: YunJae
Rating: PG
Catelogy: vì chỉ mới viết fic nên cũng ko bik mình vik ra cái thể loại gì.
Status: complete. Hú hú...rất vui vì cuối cùng cũng vik được chữ này.Chap 1: Jung Yunho, kem, lòng đỏ trứng vịt và mì xào giòn
Kim Jaejoong-một hội trưởng hội học sinh đầy tài năng và đẹp trai. Đã là năm trung học thứ 3 rồi, vậy là hơn hai năm đã yên bình trôi qua. Học tập tốt, hoạt động tốt, giao lưu tốt, cái gì cũng tốt cả. Chỉ còn 4 tháng nữa thôi là tốt nghiệp, rồi chọn một trường nào đó thi vào theo ý nguyện của bố mẹ. Vâng, là của bố mẹ, không phải của Jaejoong tôi. Suốt 18 năm qua tôi luôn làm theo ý của bố mẹ. Phải làm cái này, không được làm cái kia, chỉ chơi trò này, không được chơi trò kia, phải học cái này, đừng có ăn cái kia, đừng có mặc như thế... tôi vẫn làm theo mà không một lời cãi lại. Vì vậy bây giờ mới có một Kim Jaejoong hoàn hảo như ngày nay trong mắt mọi người. Nhưng tôi vẫn thấy hình như thiếu một cái gì đó, hoặc chăng là không phải thiếu...cảm giác trống rỗng không biết mình tồn tại vì cái gì, mình có ý nghĩa gì đã theo tôi từ lúc bước chân vào trung học. Có thể nói cuộc sống của tôi quá tẻ nhạt chăng?
"Chào hội trưởng! Hôm nay đi học sớm vậy?"
"Ah chào bạn! Vì có một số công việc cần giải quyết, chúc một ngày tốt lành."Tôi lại cười như một cái máy. Nhiều lúc tự hỏi con người ta cười để làm cái gì? Để thể hiện cảm xúc ư? Nhưng sao tôi lại không cảm thấy gì cả? Trống rỗng...đến chán nản.
Hôm qua thầy hiệu trưởng đã nói với tôi hôm nay có học sinh mới chuyển tới bởi vậy kêu tôi phải đến sớm để hướng dẫn học sinh đó. Thật không thể hiểu nổi, chỉ còn 4 tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi còn chuyển trường làm cái gì nữa. Cố mà chờ thêm mấy tháng nữa rồi muốnn đi đâu thì đi ko được sao? Mà sao lại giao cho tôi chứ, chức hội trưởng không phải đã đủ bận rộn lắm rồi sao? Thật phiền phức!
Gõ nhẹ vài cái lên cánh cửa có tấm bảng "Phòng hiệu trưởng", không lâu sau đã có một giọng trầm quen thuộc vang lên.
"Jaejoong đấy hả em? Vào đi."Tôi bước vào và cúi chào người thầy già nua đáng kính của mình mà ko để ý đã có một người ngồi trong góc-nơi đặt bộ sofa nhỏ để tiếp khách của thầy.
"Sao thầy lại biết là em ạ?"
Nghe câu hỏi của tôi, thầy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi lấy tay đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi một chút rồi bảo.
"Em luôn tới đúng giờ thầy hẹn, Jaejoong àh, và trong cuộc đời làm giáo của ta chưa có ai đi trên hành lang mà ko gây tiếng động như em."