Anh họ (表哥)
Author: Phác Hi Kê (朴熙禾)
Editor: Mây
Genre: ngược luyến, nhẹ nhàng, HE
Couple: YunJae
Rating: M
Thượng ~ Phần 1
Rất nhiều năm sau lần đầu tiên nhìn thấy anh họ, tôi đã phải ngồi thật lâu cạnh ba bên cầu thang 28 bậc. Ba chỉ vào một học sinh vừa mới bước ra khỏi cổng trường nói với tôi, con nhìn anh họ con đi, về sau con có thể thi vào trường này, ba đến ngủ cũng có thể cười cho mà xem! Tôi âm thầm lè lưỡi, quay đầu nhìn về hướng cổng trường, đúng lúc đó, anh họ cũng từ trong trường đi ra.
Anh họ nhìn rất gầy, đồng phục hai màu trắng đen đối lập mặc trên người anh ấy khiến cho người ta có cảm giác thân thể anh sẽ lắc lư theo mỗi cơn gió thổi qua. Anh họ vội vàng đi tới chỗ ba tôi, kính trọng gọi một tiếng "Chào cậu!".
Ba nói: "Mẹ cháu sắp không được nữa, cậu đã nói với chủ nhiệm lớp rồi, cháu mau chạy tới chỗ mẹ đi!"
Anh họ tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn lộ ra thần thái kích động, ba quay đầu lại nói với tôi: "Yunho, ngồi ở phía trước đi, để anh họ con ngồi sau".
Tôi có chút không tình nguyện. Vóc dáng tôi hơi to con, khi đó cũng không phải cao lắm, nhưng tôi cũng đã học cấp hai rồi, nếu ngồi phía trước sẽ dọa nhiều người lắm đó. Nhưng anh họ cũng đã lớp 11, chắc chắn anh ấy cũng không muốn, mà anh ấy còn cao hơn tôi một cái đầu nữa. Anh họ thấy tôi cười nói: "Yunho ah, lâu lắm rồi không gặp, còn nhớ anh không?"
Anh họ cười lên nhìn đẹp vô cùng, tôi nhìn mà nhịn không được cũng cười nói: "Tất nhiên nhớ rõ mà, JaeJoong hyung!"
Trên đường đi ai cũng không nói gì, ba tôi thì nói ít câu, chỉ là hỏi tình hình học tập của anh họ, rồi ca tụng JaeJoong có tiền đồ thế nào. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, anh không phát hiện ra mà ngơ ngác nhìn về nơi mông lung nào đó, viền mắt hồng hồng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc lớn được.
Mãi cho đến khi vào trong nhà, anh họ mới sửng sốt một chút, đại khái cũng biết bác không sống được bao lâu nữa, ở lại bệnh viện cũng vô dụng, nước mắt lúc này như phá vỡ phòng tuyến, ào ạt chảy ra. Thường ngày bác rất tốt với tôi, mắt tôi cũng nhịn không được đỏ lên, tôi nhìn anh họ quỳ gối trước giường lắng nghe bác nói mà thật sự muốn ôm anh ấy.
Rồi đến lúc bác qua đời, trong lễ tang, tôi nhìn anh họ đầu buộc một tấm vải trắng, quỳ gối trước linh đường, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, tôi đã chạy tới ôm cổ anh. Anh họ có chút giật mình quay qua nhìn tôi, tôi nói, anh đừng có khóc nữa.
Tang sự của bác xong xuôi, anh họ sẽ tới ở trong ký túc xá của trường, cuối tuần thì về nhà tôi nghỉ tạm. Nhà tôi không lớn lắm, hai phòng ngủ, một phòng khách. Anh họ đến chắc chắn sẽ ngủ cùng một giường với tôi. Khi đó chúng tôi mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện để nói, tôi hỏi anh, trường cấp ba có lớn không?