Trộm Yêu
Tác giả : Không rõ
Translator: QT ca ca + Google tỷ tỷ
Editor: Mực
Beta: Sam
Rating: T
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, 1×1, ngược tâm
Pairing: YunJae
Tình trạng bản raw: hoàn
Tình trạng bản edit : đã hoàn~~~
Em vẫn luôn vùng vẫy trong cuộc sống tẻ nhạt tầm thường của mình.
Điều duy nhất có thể khiến cho em cảm thấy mình còn đang tồn tại chính là anh.
Nhưng cho tới bao giờ thì em mới có thể có được anh đây...
Bảy giờ rưỡi, như thường lệ bước xuống từ chiếc xe bus lộ 33, rồi bước thẳng vào khu nhà ở của mình, nơi này đều là các dự án công trình nhà ở và kinh doanh, căn hộ mà cậu sống nằm ở vòng ngoài, đại đa số những người sống ở khu này đều là người làm công ăn lương bình thường.
Quẹo hướng trái, đến tòa thứ mười lăm thì gặp một con chó hoang đang tìm chỗ để giấu khúc xương vừa tìm được, trên ban công căn hộ 507 có con mèo đang nằm ườn ra uể oải nheo mắt nhìn xuống dưới, đánh một cái ngáp, ven đường một đám người mặc áo ngủ đang tụm năm tụm ba sôi nổi thảo luận vềbộ phim buổi tối mới chiếu trên TV, từ cửa sổ một nhà nào đó đang phát ra tiếng nói của MC đọc bản tin dự báo thời tiết.
Đi thẳng thêm một trăm năm mươi mét, quẹo phải, tiến vào cánh cổng đen, đèn đường lại bị cháy nữa, một tháng mất năm đô la tiền cơ sở vật chất mà thuần túy chỉ mang được tính chất tượng trưng, chẳng có giải quyết được vấn đề gì cả, cũng đã quen rồi, bây giờ dù cho cậu có nhắm mắt cũng có thể mò được đường mà đi lên lầu.
Thành phố có quy định rằng phải là tòa dân cư trên tám tầng mới được trang bị thang máy, tòa nhà này chỉ có bảy tầng, nhưng vì tầng trệt vốn là gara để xe, cho nên cậu muốn lên trên lầu cũng tốn không ít thời gian.
Về đến nơi, bên trái cánh cửa còn sáng đèn, có tiếng TV truyền đến, xem ra Jiyoungđã trở về rồi, móc chiếc chìa khóa ra, xoay một cái thế là cánh cửa bật mở.
"Em đã về."
Ngày qua ngày, năm qua năm, tất thảy đều đã trở thành một vòng tuần hoàn, cứ vòng đi vòng lại, cái cuộc sống không có gì thay đổi này đã hình thành trong Kim Jaejoong một cảm giác an tâm, nhưng cũng làm cậu thấy có chút bất an, cậu vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó có thể xuất hiện một chút thay đổi, một chút gì đó có thể khiến cuộc sống của cậu trở nên sôi nổi hơn.
Ngoài dự liệu của cậu, lại hoàn toàn không nghe thấy tiếng Jiyoung trả lời, bình thường cho dùng cô có đang bận thì cũng sẽ chào hỏi một câu cho phải phép, chẳng lẽ đã đi ra ngoài rồi sao?
Không có, nhìn đến trên ghế sa lon trong phòng khách thì thấy đỉnh đầu cô nàng lộ ra, như bình thường lại thấy cái kẹp tóc màu hồng phấn được tọa lạc trên mái tóc.