Bước ngoặt
Nguyên văn: 折点
Nguyên tác: 私藏 [Tư Tàng]
Thực hiện: JeongNana aka JungKimNana@iStar
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 1 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
JaeJoong nằm bên cạnh tôi, nhắm mắt, tôi cũng không rõ em đã ngủ thật hay chưa. Giấc ngủ của em dường như rất nặng nề bởi thực ra em đã quá mệt mỏi rồi. Hơi thở em phả lên cổ tôi hòa cùng con tim tôi từng nhịp, đột nhiên mang đến cho tôi một cảm giác ấm áp kì lạ.
Căn nhà này là chúng tôi thuê chung. À, nói thế cũng thực vô nghĩa bởi nếu không cùng nhau thuê thì làm sao JaeJoong có thể khỏa thân nằm thoải mái trong chăn của tôi chứ. Tuy rằng hình tượng bên ngoài là những ông hoàng nóng bỏng nhưng sự thực là năm người chúng tôi vô cùng đơn giản. Ngoại trừ nhiều khi có xem qua một vài hình ảnh này nọ song chúng tôi cũng không có hành động quá lố, càng không nói đến mấy chuyện làm cái [gì gì kia] với các thành viên.
Chỉ có điều hiện tại JaeJoong đang nằm ngay cạnh tôi, nói thế nào bây giờ nhỉ? Mọi chuyện cũng thực mơ hồ nhưng tôi dám chắc là không phải tôi chủ động.
Căn phòng tối om. Bây giờ là chiều muộn, JunSu cùng mấy thành viên khác đã đi đâu đó, đi đâu tôi cũng không thể nhớ ra, đầu óc tôi lúc này vô cùng rối loạn. JaeJoong lát nữa cũng phải ghi hình, em vài ngày nay cũng không ngủ được an giấc thật khiến cho lòng người nhói đau.
Tôi thực ra cũng chẳng có cảm giác buồn ngủ, đại khái là hai ngày nay cũng ngủ quá nhiều rồi, bụng đã bắt đầu biểu tình, nghĩ muốn vào bếp tìm gì đó ăn tiện thể đun cho JaeJoong chút cháo. Càng nghĩ lại càng đói, lúc chuẩn bị đứng lên thì động một chút làm JaeJoong khẽ rên lên, đầu em cọ đi cọ lại trên cánh tay tôi. Thật chẳng đành lòng, gạt đi bữa ăn trong đầu, tôi lại nhẹ nhàng nằm xuống, vỗ về em vào lại giấc ngủ.
Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hai đứa tôi có thể đi đến được nước này.
Trước ngày hôm nay, tôi chắc chắn tuyệt đối mình là một gã đàn ông bình thường hay ít ra, đối với phụ nữ tôi rất hứng thú.
Từ ngày hôm nay, tôi không thể không hoài nghi chính mình.
Đương nhiên cũng chỉ là hoài nghi mà thôi bởi ngoài JaeJoong ra, tôi không hề cảm thấy với đàn ông có gì thú vị.
Tôi thử sâu chuỗi lại trạng thái tình cảm của mình mấy ngày nay, nó thực sự chẳng rối loạn bình thường đâu. Đầu tiên là uống thứ không nên uống, sau đó là hành động những việc không nên làm.
Xa bố mẹ lên Seoul, hiện tại chúng tôi cũng là đồng đội sáu năm chung giường chung gối như thế, ờ thì đường đời của tôi cũng lắm thăng trầm.
Nhớ lại vụ ngộ độc kia, tôi mơ hồ không thể nhớ ra bất cứ điều gì, trong đầu là từng mảnh hỗn loạn. Thời điểm cảnh sát đến bệnh viện điều tra, JaeJoong ngồi ở bện cạnh, dốc sức hỏi đi hỏi lại: "Cậu suy nghĩ kĩ một chút đi, cô gái đó hình dáng như thế nào..."
Tôi làm sao nhớ rõ cô gái kia trông ra làm sao chứ, mà tốt nhất là đừng nhớ rõ gì hết tránh buổi tối lại thấy ác mộng. Trong KBS nhiều người như thế, người nào đưa cho mình khăn mặt, chai nước đều nhớ rõ thì hóa ra tôi là thần tiên rồi.