Hai người ba chân
Tác giả: Hoa Khai Bổn Vô Âm
Editor: Đông Phương Trúc Phi (gọi Bi cho gọn)
Thể loại: Hiện đại, ngọt, ngược, HE
Tham gia diễn xuất: DuẫnTại, HữuTú, Mân.
Tình trạng bản gốc: hoàn
Tình trạng bản edit: đang lết
Mình làm bộ này hoàn toàn vì sở thích, mình đã xin phép tác giả nên mong các bạn đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình.
Cảm ơn vì đã đọc :)
DO NOT TAKE IT OUT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Duẫn Hạo cảm giác mình nhất định là đầu bị cửa kẹp mới chịu đáp ứng phải tham gia cái cuộc tranh tài kỳ quái này. Nhìn nhân viên cửa hàng đem chân mình buộc chặc chung một chỗ cùng với người bên cạnh, trên đầu thấy đầy hắc tuyến.
"Này! Tí nữa để tay ngang hông tôi, biết chưa?" Duẫn Hạo nói, ôm vai người kế bên.
"Ách?" Đối phương hiển nhiên là không có hiểu ý Duẫn Hạo, bất an giãy một cái.
"Đừng để tôi mỗi lần điều phải nói hai lần, đồ ngốc!" Duẫn Hạo mất hứng liếc đối phương, chỉ vào đôi tình nhân bên cạnh nói "Như bọn họ vậy! Rõ chưa?"
Thiếu niên bên cạnh theo tay Duẫn Hạo nhìn sang, gật đầu, do dự đưa tay lên eo Duẫn Hạo.
Liếc thấy đối phương vẻ mặt miễn cưỡng không cam lòng, Duẫn Hạo quả thật muốn đứt hơi bỏ chạy cho xong. Cũng không nghĩ lại xem ai chủ động nói ra muốn tham gia cuộc thi đấu này, nếu như không phải cậu, mình cũng không cần giống như khỉ nhảy nhót diễn trò cho người xem.
Muốn trách thì trách mình tại sao chết đâu không chết lại đúng lúc đi qua đây, lại đến đúng cái lúc bắt gặp cửa hàng bách hóa mới làm lễ khánh thành, khai trương, nhằm ngay lúc bọn thiếu niên đang nhảy POPING khai trương, lại đúng ngay cái mình cảm thấy hứng thú, mà tên này lại đúng lúc chết tiệt lại đứng ở bên cạnh mình...
Vì vậy hết thảy đều trở nên thuận theo tự nhiên thế đó.
"Nghe này, muốn tham gia không, muốn tham gia thì nhất định phải lấy giải nhất, rõ chưa?" Duẫn Hạo đối thiếu niên bên cạnh nói, ánh mắt lại nhìn nơi khác, thái độ cao ngạo.
"Ừ." Về điểm này thiều niên cũng cho là như vậy, bằng không cậu cũng sẽ không tới tham gia cuộc thi đấu này, càng miễn bàn còn chủ động tìm tới Duẫn Hạo.
Duẫn Hạo liếc mắt nhìn xuống sườn mặt của thiếu niên, đầu hơi hơi thấp, luôn là tóc mai dày dày che đi ánh mắt.
Tên mặc cảm này một chút phù hợp cũng không có lại có can đảm chủ động tìm tới mình và cậu ta cùng nhau tham gia cuộc thi "Hai người ba chân" Duẫn Hạo cảm thấy rất kinh ngạc, lại đáp ứng đề nghị của cậu hơn phân nửa cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn muốn xem xem rốt cục là vì gì mà tên nhu nhược tự ti này trở nên dũng cảm như thế.
"Bám chặc, vô luận phát sinh cái gì cũng không thể buông tay!" Duẫn Hạo lại dặn dò một lần, nắm tay của thiếu niên ở trên hông mình vỗ vỗ lực rất mạnh.